Cố Minh Nguyệt tựa vào đầu giường, ôm đứa con vừa bú xong ngủ ngon lành, cô lại chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ thấy sau gáy dính dấp khó chịu.
Cô đưa tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào tóc trên đỉnh đầu đã rít lên một tiếng.
Mái tóc vốn suôn mượt giờ đã bết lại từng lọn, ấn nhẹ vào da đầu còn thấy một lớp dầu mỏng.
Cố Minh Nguyệt vùi mặt vào tã lót mềm mại của con, lí nhí hỏi Lục Lẫm vừa đẩy cửa bước vào: “Anh ngửi xem, đầu em có hôi không?”
Lục Lẫm bưng bát canh gà mẹ vừa hầm xong từ bếp lên, nghe vậy đặt bát xuống, ngồi bên mép giường, vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô.
“Có đâu? Anh thấy vẫn thơm mà.”
Nhưng anh biết vợ mình muốn gội đầu lắm rồi, cô vốn thích sạch sẽ, trước kia ngày nào cũng gội, giờ ở cữ đừng nói một ngày, mười ngày không gội là cực hình rồi.
“Anh nói với mẹ hai lần rồi.” Lục Lẫm hạ giọng, sợ làm con thức giấc.
“Mẹ bảo dì hàng xóm ngày xưa ở cữ dính nước, giờ cứ trở trời là đau đầu như búa bổ, nhất quyết không cho em gội.”
Anh nắm tay Cố Minh Nguyệt, ngón cái v**t v* vết chai mỏng trong lòng bàn tay cô, giọng khó xử: “Anh biết em khó chịu, hay là anh đi hỏi bác sĩ? Nếu gội được thì dễ nói chuyện với mẹ hơn.”
Cố Minh Nguyệt gật đầu lia lịa: “Vâng, anh đi hỏi bác sĩ đi.”
Chuyên gia bao giờ cũng đáng tin hơn, bác sĩ nói thì mọi người cũng yên tâm hơn.
Trước khi có câu trả lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011739/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.