Ngày đầy tháng, Cố Minh Nguyệt bế con trai mặc bộ body màu xanh đứng một bên trò chuyện cùng mọi người.
“Minh Nguyệt, mãi mới gặp em.” Chị Đàm xách hộp quà nhỏ đi tới, nhìn đứa bé trước tiên: “Thằng bé khôi ngô quá, đẹp hơn trong ảnh nhiều.”
Thời gian Cố Minh Nguyệt ở cữ, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên chị ít sang chơi.
Chị lấy từ trong hộp quà ra con thỏ bông, trêu đứa bé vươn tay ra với.
Cố Minh Nguyệt chưa kịp cảm ơn thì nghe tiếng động quen thuộc từ bếp nhà ăn.
Quay lại nhìn, thấy Lục Lẫm đang cùng đầu bếp bưng thức ăn ra, khay sườn xào chua ngọt vừa ra lò thơm nức mũi.
Lục Lẫm đang bận rộn rót nước ngọt cho đồng đội, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng chẳng buồn lau.
Đồng đội vỗ vai anh: “Được đấy anh Lục, tổ chức đầy tháng ở nhà ăn cũng hay, vui hơn ở nhà nhiều.”
Lục Lẫm cười hất cằm về phía Cố Minh Nguyệt: “Vợ tôi bảo đồ ăn ở nhà ăn hợp khẩu vị mọi người lại toàn người quen cả, không cần câu nệ.”
Vừa dứt lời, đứa bé bỗng “ê a” một tiếng, tay nắm chặt vạt áo mẹ, rúc đầu vào lòng mẹ khiến mọi người cười ồ lên: “Nhóc con biết hôm nay đông vui nên xấu hổ đấy.”
Chung Dục Tú bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, lau tay rồi sán lại gần cháu nội: “Nào, cho bà bế tí nào, cho mọi người xem Thần Thần của bà.”
Ăn xong ở nhà ăn, mọi người kéo nhau về nhà nói chuyện.
Hạ Thanh Hà đi đầu, cười nhét đôi giày đầu hổ vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011740/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.