“Thằng bé này, càng ngày càng khôn ra.” Cố Minh Nguyệt cười quay sang gọi Lục Lẫm: “Anh lại xem này, Thần Thần tự chơi tay mình cũng được cả buổi đấy.”
Lục Lẫm vừa chẻ củi ngoài sân vào, tay còn dính mùn cưa, nghe tiếng gọi vội chạy lại.
Anh ngồi xổm bên giường, giơ tay con lên đếm ngón tay: “Một, hai, ba... Tay nhỏ này sau này phải giúp bố làm việc nhiều đấy nhé.”
Thần Thần như hiểu ý, đưa tay quờ quạng lên mặt bố, ngón tay chạm vào râu ria lởm chởm khiến Lục Lẫm cười khà khà.
Chung Dục Tú bưng bát nước ấm vào, thấy ba người chụm đầu bên giường liền cười bảo: “Trời ấm lên rồi, trẻ con cũng hoạt bát hơn, đợi vài hôm nữa nắng ráo thì bế ra ngoài phơi nắng, cho nó ngắm hoa trong vườn.”
Thần Thần nghe thấy chữ “ra ngoài” liền phản ứng lại giơ tay lên khua khoắng trong nắng, bóng tay in trên đệm lắc lư theo động tác của bé như hai con bướm nhỏ đang bay lượn.
Lại qua bốn năm ngày, hoa nghênh xuân trong vườn nở rộ, cánh hoa vàng tươi phủ đầy cành, không khí thoang thoảng hương hoa.
Lục Lẫm lôi chiếc xe đẩy bằng tre trong kho củi ra, đây là chiếc xe anh nhờ thợ mộc đóng dạo trước, khung xe bọc vải mềm, trong xe lót đệm bông dày, vừa khít cho Thần Thần nằm.
Anh đặt con vào xe, Thần Thần mặc áo xanh nhạt, tay bám thành xe, mắt nhìn dáo dác, đầu quay như chong chóng.
Lục Lẫm đẩy xe đi chậm rãi, dừng lại trước khóm hoa nghênh xuân: “Thần Thần, nhìn hoa này, vàng rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011741/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.