Mặc dù cả nhà bọn họ không sống ở đây, nhưng rất nhiều người đều nhận ra bọn họ, dù sao số người có thể bưng được chén cơm sắt của đội sản xuất cũng không nhiều, nhà bọn họ chính là đề tài trung tâm sau khi ăn cơm uống trà của không biết bao nhiêu gia đình.
Du Hướng An vừa nói chuyện với người khác, vừa cẩn thận quan sát nông thôn thời đại này.
Nơi này khác một trời một vực với nông thôn của thế kỷ hai mươi mốt, không có đường xi măng rộng rãi bằng phẳng, cũng không có nhà lầu xi măng sạch sẽ bền chắc, ngay cả nhà gạch ngói cũng không thấy được nhiều, phần lớn nhà ở đây đều dùng đất vàng trát lên xây nhà, trên mái nhà cũng không rải nhiều ngói, phần lớn là một số mảnh ngói, cùng một số rơm rạ kết lại xếp thành.
Ngoài ra mỗi nhà đều có một cái sân, còn có một mảnh đất riêng mình.
Trong mảnh đất riêng đều xanh um tươi tốt, phần lớn đều là khoai lang đỏ có thể lấp đầy bụng, bên mép đất trồng đậu và bí đỏ.
Du Hướng An nhìn cây trồng ven đường, so sánh với trí nhớ của nguyên chủ, từ nhỏ cô lớn lên trong thành phố, biết không nhiều về cây nông nghiệp, dù sao không ít cây nông nghiệp có hình dạng chênh lệch rất lớn khi còn trong đất đến lúc làm thành nguyên liệu nấu ăn đưa đến phòng bếp.
Ruộng nước trồng lúa, ruộng khô thì trồng khoai lang, đậu phộng, đậu nành, phần lớn là khoai lang có sản lượng cao, điều này nói rõ đại đội trưởng ở chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230581/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.