Cô cũng không mong điều xa vời là tu chân, chỉ cần tăng cường sức khỏe là được.
Với thập niên có nền y học vẫn lạc hậu này, khỏi cần nói cũng biết tầm quan trọng của việc có một cơ thể khỏe mạnh là như thế nào.
Sau đó, cô tìm một ngày để lấy con thỏ từ trong kho ra, cô đã đặt nó ở trong nhiều ngày như vậy, con thỏ này trông cũng không khác gì mấy so với lúc nó mới chết, Du Hướng An cũng khá ngạc nhiên khi thấy kho có chức năng bảo quản độ tươi! Mà đây lại là một kho bảo quản độ tươi tương đối lớn nữa chứ!Cô mang con thỏ về, lúc về cô vẫy tay với Du Hướng Cư đang trông chờ với ánh mắt kinh ngạc, cô nhỏ giọng nói một cách thần bí: “Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt! Em âm thầm đi gọi anh chị tới đây đi.
” Du Hướng Cư gật đầu như giã tỏi, thế là cậu nhanh chóng chạy đi.
Sau đó, Du Hướng An giải thích với Du Thanh Sơn: “Cha, đúng lúc có được, nhà mình cũng lâu rồi không ăn thịt, nên mọi người cùng ăn chung đi.
”Du Thanh Sơn gật đầu một cái, ông không nói gì, đúng như lời con gái ông nói, lâu rồi nhà chưa ăn thịt, hôm nay có ăn là tốt rồi.
Du Hướng An nói tiếp: “Con có lòng nghe ngóng người ta nên chế biến thỏ như thế nào để ngon, cha, hôm nay con tự tay chế biến thỏ thì thế nào?”Du Thanh Sơn hỏi cô: “Con có lòng tin?”“Con có! Cho dù có không ngon thì con cũng chắc chắn là nó không khó ăn!”“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230587/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.