Nhất thời cô không nghĩ ra được cách nào khác, nhưng khi cô nhìn thấy ba con vịt con ở bên dòng suối nhỏ thì trong lòng cô nảy sinh một suy đoán.
Sau đó thì cô đi mua một con cá trích còn sống, một con thỏ đang gần chết, cô nhận ra, cá thì cô có thể mang vào, mà thỏ thì không được, nhưng cô chỉ cần giết nó thì sẽ không thành vấn đề nữa.
Trước mắt là loài gia cầm còn sống mà cô có thể đem vào nông trường chỉ có cá và vịt con.
Có lẽ cô cũng có thể mang ong mật vào, bởi vì trong nông trường cũng có một tổ ong.
Ngoài ra, đối với mấy vật không có sự sống, cô cũng có thể mang vào được, không hề có hạn chế.
Cô tiện tay túm một nhúm cỏ ở bên ven đường, bỏ vào trong nông trường một cách thuận lợi.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đem con thỏ đã chết kia và ba con gà con về nhà.
Con thỏ này không béo, nặng hơn một cân, Du Hướng An đã tiêu một đồng hai để mua, ba con gà con khá rẻ, hai xu rưỡi một con.
Du Hướng An sợ người khác nhìn thấy nên cô đã bỏ con thỏ vào nông trường, con gà con tự cầm, đi nhanh đi về nhà.
Về đến nhà, thấy cô mang về ba con gà con, Du Hướng Cư mừng rỡ đến mức suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, may thay Du Hướng An kịp ngăn cậu lại.
Sau đó thì cô bỏ ba con gà con ở một góc xó xỉnh, rồi dùng củi chắn xung quanh để bọn chúng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230588/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.