🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tề Ngọc Trân rất vui mừng khi em gái có thể đồng cảm với thanh niên trí thức An, em gái cô trưởng thành thật rồi:

“Ừm, hoàn cảnh của anh rể em cũng tương tự vậy đấy. Nếu bọn họ là phần tử xấu, chị sẽ mắng là bọn họ xứng đáng, mấy loại người này thường xuyên bắt nạt coi khinh các bạn cùng lớp khi học cấp hai, cấp ba. Nhưng hai người bọn họ không giống vậy, họ lương thiện, bản tính không xấu, chị không muốn bọn họ phải chịu khổ.”

“Sầm Vĩ xứng đáng chịu khổ.”

“Đúng là anh ta nên xuống nông thôn để được cải tạo lại cách lao động, mặc dù cải tạo xong vẫn chẳng ra gì.”

Tề Ngọc Trân nói chuyện với em gái cả buổi chiều, đến tối, cô lại bắt đầu tán gẫu với ba mẹ.

Chủ đề của cuộc tán gẫu với ba mẹ có liên quan đến việc cải cách nông thôn.

Cô tới là để thông báo cho ba mẹ biết, trong hai năm tới, thể chế kế hoạch hoá kinh tế chắc chắn sẽ sớm rút khỏi giai đoạn lịch sử.

Bây giờ ba cô vẫn đang là đại đội trưởng, mỗi năm bầu một lần, ông ấy đã lên nhiệm kỳ mới.

Kinh tế tập thể bị huỷ bỏ, khả năng mấy thuật ngữ như công xã và đội sản xuất cũng sẽ bị huỷ bỏ.

Cũng may là tính tình ba cô khá tốt, ông ấy sẽ không tác oai tác quái trong đội vì cái chức vụ đại đội trưởng này, rất được lòng dân. Nếu không, sau khi văn bản chính thức được tung ra, ba cô rút khỏi vị trí đại đội trưởng, không biết có bao nhiêu người sẽ đến dẫm đạp lên ba cô nữa.

Nghe được tin tức con gái báo, Tề Hồng Quân không nêu quan điểm của mình ngay, Viên Tú Thải rất ủng hộ:

“Thay đổi cũng tốt, thay đổi cũng tốt, thay đổi rồi ba con có thể rảnh rỗi hơn chút. Nếu con gái nói đúng, sau này ông có muốn rút khỏi vị trí đại đội trưởng nhớ đừng tọc mạch chuyện người khác, chỉ cần lo việc nhà mình là được.”

Mấy lời con gái nói rất dễ hiểu, bà ấy cũng hiểu. Chắc chắn sau này vẫn sẽ nộp lương thực lên, nhưng sẽ không để người của đội sản xuất tham gia làm ruộng cùng.

Như vậy không cần lo người nhà nào lười biếng khiến công việc trì trệ, thế chẳng phải tốt sao?

Tề Ngọc Trân phân tích chỗ tốt là chính, nghĩ đến tính cách ba mình, cô nói:

“Ba có thể chỉ cho người khác nhìn ra vấn đề, nhưng đừng bỏ sức làm gì cả.”

Trước mắt cô không đề cập đến chuyện máy móc nông nghiệp, tránh để ba mẹ phản đối, nói ngại đắt ngại vô dụng.

Dù chính sách được sửa đổi thế nào, cô tin ba cũng không rảnh rỗi, thế nên cô quyết định tìm thử xem mấy năm nay có máy móc nông nghiệp cũ nào bị đào thải xuống dưới hay không, cô sẽ nghĩ cách mang về quê cho ba dùng.

Chính sách cải cách và mở cửa càng ngày càng đặt ít hạn chế với bọn họ, trường học có thể ổn định, luân chuyển nhân tài về máy móc nông nghiệp tới các đơn vị nhà máy liên quan, cô tin chắc trong mấy năm nữa, kỹ thuật sẽ tiến bộ không ngừng, giá cả của máy móc nông nghiệp cũng sẽ giảm xuống.

Đến hơn tám giờ tối, mọi người mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Khi về phòng, Tề Ngọc Trân mở cuốn sổ cầm về quê, bên trong có ghi chép những thứ cô muốn làm cho ba mẹ, cho em gái, cho thanh niên trí thức An.

Tề Ngọc Trân sợ quên nên cố tình viết vào cuốn sổ, ngoài việc báo cho thanh niên trí thức An về cuộc biểu tình của thanh niên trí thức, những chuyện khác cô đã làm xong rồi.

Tề Ngọc Trân vừa khép cuốn sổ, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, đành bước ra mở cửa.

Là em hai Đào Thanh.

Tề Đào Thanh cầm cục xà phòng chưa sử dụng đến cho chị gái:

“Chị, cảm ơn chị đã gửi quần áo cho Phán Ni. Bọn em không có gì tốt cả, chỉ đưa lại cho chị được một miếng xà phòng này thôi. Phán Ni không cho em nói đây là do cô ấy muốn, bảo em nói cái này là quà cảm ơn em trai gửi chị. Nhưng em thấy nói vẫn hơn, thậm chí em còn chưa nghĩ đến chuyện gửi quà cảm ơn tới chị, cô ấy nghĩ chu đáo hơn em nhiều.”

Tề Đào Thanh cũng không quên khen vợ mấy câu.

Tề Ngọc Trân có thể nhìn ra tình cảm tốt đẹp của em trai và em dâu, cô rất vui. Trong nhà, xà phòng cũng là một món đồ khá có giá trị, cô không từ chối, nhận miếng xà phòng:

“Chị đang cần xà phòng, một miếng xà phòng có thể sử dụng rất lâu, em gửi lời cảm ơn tới Phán Ni thay chị nhé.”

Hai chị em hàn huyên mấy câu, sau đó lại ai về phòng người nấy.

Tề Ngọc Trân khóa kỹ cửa, đi vào phòng trong, nói với chồng rằng em hai không nhìn lầm người. Qua một hồi “khảo sát”, cô thấy em dâu hai là người tốt, biết báo ơn.

Như vậy cô sẽ không lo Phán Ni đối xử không tốt với ba mẹ.

Cô không quan tâm tính tình em dâu thế nào, dù là tuỳ tiện, đanh đá, hướng nội… Cái gì cũng được, nhưng chỉ có một thứ tuyệt đối không được, đó là không được bất hiếu.

Không thể đối xử không tốt với ba mẹ.

Nếu dám đối xử không tốt với ba mẹ thì sau này đừng mong nhận được quà từ cô.

Cô sẽ không tặng quà cho thứ vô ơn.

Tống Tầm Chu:

“Anh cũng không nghĩ em dâu là người xấu, dù gì em ấy cũng biết đưa lại miếng xà phòng làm quà cảm ơn, em ấy không cho rằng việc em tặng quà cho em ấy là lẽ tất nhiên.”

Từ trước đến giờ Tống Tầm Chu chưa bao giờ nghĩ những điều tốt đẹp về người ngài, vậy đủ thấy Phán Ni là người không tệ.

Biết đáp lễ, điều này càng chứng tỏ cô ấy không xấu.

Trước đây, dù người khác thật lòng hay giả dối, Tống Tầm Chu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, anh lạnh nhạt quá mức cho phép. Nhưng sau khi ở bên Ngọc Trân, anh không còn thờ ơ về phương diện này như trước nữa.

Anh biết cảm ơn hoặc khéo léo từ chối.

Trước khi đi ngủ, Tề Ngọc Trân xác nhận với chồng một chuyện:

“Anh có chắc là anh đã giải thích toàn bộ với em về chuyện nhờ anh họ tìm “côn đồ” không? Nếu nó mang đến phiền phức gì cho anh họ, chúng ta phải đưa vài thứ qua để xin lỗi đấy.”

Anh họ là Đào Nguyên, chồng chị Phi Phi.

Khó khăn lắm mới về lại quê, Tề Ngọc Trân muốn xử lý đống chuyện “chồng chất”.

Tề Ngọc Trân không ghi chuyện thuê côn đồ vào cuốn sổ, nhưng đó là chuyện cô nhớ như in trong lòng. Cô sợ có tai hoạ ngầm.

Không thể để chuyện này trở thành vết nhơ của chồng.

Tống Tầm Chu:

“Giải thích xong rồi, chuyện đã qua từ mấy năm trước, chỉ cần không ai trong chúng ta nói ra ngoài, chuyện sẽ không có gì hết.”

Thời điểm Tề Đào Nguyên tìm người, anh ấy cũng chưa nói người bỏ tiền điều khiển phía sau là anh. Tề Đào Nguyên không nói, anh cũng không nói, vậy thì người khác sẽ không thể biết chân tướng vụ việc.

Tống Tầm Chu thẳng thắn với Ngọc Trân là vì anh không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì với cô, hơn nữa… Dù có nhìn từ góc độ nào chăng nữa thì Ngọc Trân cũng không thể trách cứ anh vì loại chuyện kiểu này.

Sự thật đúng như anh nghĩ, Ngọc Trân cũng không phải kiểu người tốt với quan niệm không thị phi, cô có những nguyên tắc của riêng mình.

“Được rồi, vậy em sẽ không đi hỏi anh họ chuyện này nữa, tránh để người khác vô tình nghe được lại truyền ra ngoài.”

Có thể là mọi thứ vốn không có chuyện gì, nhưng lỡ cô mở miệng, chuyện từ không có gì lại thành có gì.

Trừ phi anh họ bất ngờ nói gì đó với cô, nếu không cô vẫn sẽ tiếp tục giả bộ như không hề hay biết gì.

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, nghỉ hè năm nay, Tề Ngọc Trân không buồn khi phải rời xa quê nhà như năm ngoái. Bởi vì năm nay cô sẽ quay lại ăn tết vào kỳ nghỉ đông.

Vợ chồng bọn họ là sinh viên, việc ra ngoài với thân phận là sinh viên dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều, cũng dễ lấy thư giới thiệu hơn.

Vừa quay lại Hoa Đô, Tống Tầm Chu về đến nhà đã vùi đầu vào viết báo ngay. Trong thời gian ở quê với Ngọc Trân, anh không viết bản thảo chính thức nào, nhưng có suy nghĩ về những luận điểm chính, đánh khá nhiều bản nháp, đến khi về nhà có thể viết bản thảo ngay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.