Tắm rửa xong, Tề Ngọc Trân ôm quà sang phòng em gái, bắt đầu khui từng món ra:
“Ba bộ quần áo mới, cho em một bộ, mẹ và chị Phán Ni mỗi người một bộ. Không biết chị Phán Ni có tăng cân không, nếu không thay đổi thì sẽ mặc vừa. Phiếu mua quần áo là do anh rể và ông bà nội đưa cho chị."
Ông bà không đưa tiền, đưa các loại phiếu mà con cái báo hiếu gửi về cho Ngọc Trân, bảo Ngọc Trân mua mấy thứ cầm về quê, tiền không đủ thì tìm ba mẹ đòi.
Ba mẹ bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh để tiêu tiền, nên để tiền cho mấy đứa tiêu, ông bà nói như vậy.
Tề Ngọc Trân cảm thấy may mắn vì ba mẹ chồng không đến thăm ông bà với cô, nếu để họ nghe thấy những lời do chính ba mẹ ruột mình nói, chắc họ sẽ ấm ức lắm nhỉ?
Ban đầu Tề Ngọc Trân từ chối không nhận, đẩy đưa hai lần, cuối cùng chồng lên tiếng nói cô nhận đi, cô mới nhận.
Phiếu vải dùng để mua quần áo, mua quần áo cho mẹ, em gái và em dâu, không mua cho ba và em trai.
Sở dĩ không mua cho hai đứa em trai là vì một phiếu vải không đủ.
Còn lý do không mua quần áo mới cho ba là vì có mua ông cũng không mặc, lần nào ra ngoài cũng chỉ mặc quần áo cũ.
Ba không mặc, vậy nên cô quyết định sử dụng phiếu vải của ba cho em dâu.
Bao nhiêu năm trôi qua, kích thước hình thể của mẹ và em gái cô không thay đổi nhiều, nhưng cô không biết chắc liệu cơ thể em dâu có thay đổi không.
Nếu em dâu không mặc vừa thì để em gái mặc.
“Chị dâu không mang thai nên không tăng cân, kích thước cơ thể chị ấy không có thay đổi gì nhiều so với hồi đầu, có thể mặc được.” Tề Ngọc Liên trong lên người chiếc áo sơmi mà chị gái đưa cho, chị gái mua đủ độ rộng để cô ấy mặc nó như chiếc áo khoác. Màu sắc không xuyên thấu, cô ấy mặc nguyên cái áo sơmi thế này cũng được.
Sau khi mặc chiếc áo sơmi, cô ấy bày tỏ cảm nhận:
“Chị, áo này mặc thoải mái quá, vải cũng mát nữa!”
Sợi vải tổng hợp, đúng là rất mát.
Tề Ngọc Trân đáp:
“Em không thể mặc nó lúc làm việc, không phải vì sợ không cẩn thận quần áo sẽ bị cứa qua hoặc là bị bẩn, cái chính là khi mặc loại áo này mà đổ mồ hôi sẽ rất khó chịu.”
Cô có áo sơmi vải polyester, cô biết rõ khuyết điểm của loại áo sơmi vải tổng hợp.
“Em biết rồi, chắc chắn em sẽ không mặc nó lúc làm việc. Một bạn học trong lớp em cũng mặc loại áo sơmi này, khá xinh đẹp! Đợi đến khi đi xem thành tích, em sẽ mặc nó.” Trước đây Tề Ngọc Liên chỉ có thể đứng nhìn người khác mặc bằng ánh mắt mong chờ, cuối cùng thì giờ cũng đến lượt cô ấy được mặc quần áo mới.
Trong khi cô em gái vẫn đang mải mê với bộ quần áo mới, Tề Ngọc Trân lấy một bọc kẹo đậu phộng nhỏ ra:
“Trong túi này có hai mươi viên kẹo đậu phộng, cho em hết đấy. Năm ngoái chị đã đồng ý là sẽ mua kẹo đậu phộng cho em. Em đừng ăn một mạch hết, cùng lắm thì mỗi ngày ăn một viên, nếu ăn hết quá nhanh thì dù em có thèm đến mấy chăng nữa, chị cũng sẽ không mua cho em trong vài tháng tới đâu.”
Không để em gái nói cảm nhận, Tề Ngọc Trân đã lấy ra món quà cuối cùng dành cho em gái, đồ dùng văn phòng phẩm.
Cô không mua được nguyên bộ hoàn chỉnh nên đã tự làm một bộ, gồm bút máy, mực nước, sổ tay, thước kẻ và túi đựng bút chì.
Cô mua mực nước ở trong thành, mang từ Hoa Đô về đây thật sự không tiện chút nào, chỉ sợ giữa đường mực bị đổ ra.
Tề Ngọc Liên ôm chầm lấy chị gái, kích động bày tỏ lòng biết ơn.
Thật sự cảm ơn chị!
Tề Ngọc Trân:
“Hôm nay mới đưa mấy đồ dùng văn phòng phẩm cho em có lẽ hơi muộn, nhưng mấy món đồ này có thể dùng lúc đi làm được, không uổng phí đâu.”
“Khi nào đưa cũng được hết, tất cả là tấm lòng của chị gái mà. Chị, đợi tết năm nay chị về nhà, em cũng sẽ chuẩn bị quà cho chị.”
“Được rồi, chị rất mong chờ món quà của em.”
Tề Ngọc Trân đưa cho em gái toàn bộ những món đồ mà cô mua cho cô ấy, sau đó bắt đầu cho em gái xem những thứ khác. Ngoài một bộ quần áo cho em dâu Phán Ni ra, cô đưa tất cả những thứ còn lại cho mẹ, để mẹ giữ hộ. Ngoài quần áo, những thứ khác được chia đều cho cả nhà.
Đợi sau khi em gái xem xong, cô hạ thấp giọng thủ thỉ với cô ấy, hỏi ở chung với Phán Ni có thoải mái hay không.
Nếu ở chung không hoà hợp, Phán Ni đối nghịch với ba mẹ, cô sẽ không đưa quần áo cho Phán Ni.
Phán Ni mang đến cho cô cảm giác khá dễ chịu, nhưng ai biết cô ấy có đối đãi thật lòng với người nhà cô hay không.
Lúc còn đi học, em gái cô thường xuyên không ở nhà, cũng không biết nhiều hơn người chị gái là cô bao nhiêu. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Tề Ngọc Liên ở nhà đợi, không sốt ruột đi làm ngay, nằm trong nhà nghỉ ngơi, chắc cũng có thể hiểu đôi chút về tính cách Phán Ni.
Dù sao thì cũng có một số người hơi tọc mạch, mẹ cô cũng không nhắc gì đến. Nhưng những người này lại thường xuyên nhắc thi xong có thể ra ngoài đi làm thêm, đừng ở nhà ăn bám suốt.
Tề Ngọc Liên cũng hạ thấp giọng trả lời chị gái:
“Đối xử với em còn tốt hơn mẹ nữa, nhưng chưa bằng chị gái, chị ấy là người đàng hoàng. Chị đưa quần áo cho chị ấy, em không có ý kiến.”
Đôi khi chị dâu còn nói tốt cho cô ấy.
“Vậy thì được.”
Chị gái không hỏi, nhưng Tề Ngọc Liên lại chủ động đề cập đến chuyện thanh niên trí:
“Năm nay thanh niên trí thức An và thanh niên trí thức Tiết không tham gia thi đại học, bọn họ cảm thấy thi vào đại học Tỷ Can còn mệt hơn là đi làm. Sầm Vĩ đi thi, mà chưa biết kết quả.”
Năm nay Sầm Vĩ đăng ký thi đại học, tự nhiên Tề Ngọc Liên hy vọng anh ta có thể thi đậu đại học, nhanh chóng rời khỏi đội sản xuất của bọn họ.
Hễ nhìn thấy anh ta là thấy phiền.
Lúc học cấp hai cô sợ anh ta, giờ thì lại thấy anh ta phiền.
An Lâm và Tiết Quốc Thụ cũng không đăng ký tham gia kỳ thi đại học năm nay, Tề Ngọc Trân cũng không quá ngạc nhiên:
“Hai người họ không tham gia thi cũng không sao, chị có cảm giác họ sẽ về nhà sớm. Năm ngoái đã xảy ra một chút chuyện ở tỉnh xa hơn về phía Nam chúng ta, thanh niên trí thức cùng biểu tình, sự việc trở nên nghiêm trọng, nằm trên đường ray, bắt cóc cán bộ… Bị bức đến phát điên, nhóm thanh niên trí thức bất chấp, chuyện gì cũng dám làm. Bây giờ gần như tất cả thanh niên trí thức đã quay về thành phố. Có bọn họ mở đầu, chắc những thanh niên trí thức khắp cả nước sẽ lần lượt quay về quê hương và thành phố của họ. Lần sau gặp thanh niên trí thức An, chị sẽ nói cho cô ấy nghe về tin tức này.”
Cuộc biểu tình của nhóm thanh niên trí thức kia đã gây chấn động cả nước, người nào có thói quen đọc báo chắc chắn sẽ biết tin này, sự việc chiếm giữ vị trí đầu đề các mặt báo suốt một thời gian. Tề Ngọc Trân đã đọc rất nhiều các bài viết về nguyên nhân lẫn kết quả vụ việc, và cả những suy ngẫm về sự kiện đó, cô cảm thấy dù là bài báo do ai viết thì đọc cũng rất hợp lý.
Cá nhân cô là người đứng về phe đối lập, phản đối việc thanh niên trí thức lên núi xuống làng vận động.
Một trăm thanh niên trí thức sẽ không có quá mười người tình nguyện lên núi xuống làng, hơn nữa cô cảm thấy việc lên núi xuống làng vận động rất bất lợi cho việc phát triển các ngành nghề, tổn thất rất nhiều nhân tài trong ngành.
“Vậy là tốt nhất rồi, em không quan tâm Sầm Vĩ, em chỉ hy vọng thanh niên trí thức An có thể quay về nhà càng sớm càng tốt. Rõ ràng cô ấy đang sống rất tốt ở nhà mình, vậy mà lại bị bắt đến chỗ chúng ta để lãng phí bao nhiêu thời gian. Sau khi em lên cấp ba, biết khoảng cách chênh lệch giữa người với người là rất lớn, em không hề tự ti vì hoàn cảnh gia đình mình, em cảm thấy nhà chúng ta vô cùng tốt. Nhưng khi nhìn thấy những bạn học cùng lớp có điều kiện gia đình tốt, mặc quần áo đẹp, thường xuyên đổi dây buộc tóc mới, em lại nghĩ đến thanh niên trí thức An. Cô ấy cũng là cô gái hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận xuống nông thôn chịu khổ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.