Tống Tầm Chu không sáng tác ra câu đối xuân mới, anh chỉ dựa trên câu đối mà ông nội đã viết rồi viết lại bằng nét chữ Khải mà anh tương đối thích.
Anh thích chữ Khải chủ yếu là vì nó tinh tế.
Tề Ngọc Trân: !!!
Cô còn định trước khi về nhà mừng năm mới sẽ xin ông nội một bộ câu đối xuân mang về nhà dán.
Chữ của ông nội quá đẹp.
Cô biết chồng mình viết chữ tinh tế đẹp mắt, không ngờ khi anh dùng bút lông viết cũng có thể ổn định và đẹp đến vậy!
Đúng là cao thủ giấu nghề!
Có rất nhiều người đứng xem nhưng Tống Tầm Chu không hề run tay, anh viết xong câu đối một cách vô cùng mượt mà.
Anh viết xong, bà nội cũng gọi Ngọc Trân tới thử một chút.
Tề Ngọc Trân vội lắc đầu:
“Bà nội, cháu chưa từng viết chữ bằng bút lông,bà cứ để cháu về nhà luyện tập rồi sau hẵng viết ạ. Năm nay thì không được đâu, cháu sợ lãng phí giấy đỏ."
Không giống với sự rụt rè của chị dâu, Tống Lan Hinh lại chủ động yêu cầu được viết một bộ câu đối xuân.
Thấy cháu gái hào hứng, ông bà nội chắc chắn sẽ không từ chối.
Tống Lan Hinh bắt đầu viết. Chữ của cô ấy không phải kiểu gọn gàng cứng cáp như chữ Khải mà là theo phong cách hành thư. Cô ấy cũng kết hợp cả nét chữ thảo của mình, viết mượt mà như nước chảy mây trôi.
Viết xong, cô ấy rất thoả mãn. Ông bà nội nhìn thấy nét mặt chờ được khen của cháu gái nên cũng không tiếc lời khen ngợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279581/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.