Lời nói trêu đùa của cô khiến bà nội phải mắng yêu một câu, người ta tốt bụng tặng đồ cho, con còn xuyên tạc ý tốt của người ta.
Bị mẹ mắng một câu, cô vội vàng nịnh nọt.
Tề Ngọc Trân cũng không nhịn được cười.
Bà nội lên tiếng:
“Bóc tỏi xong nhớ rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ, kẻo trong găng tay ám mùi tỏi.”
Trước khi ăn cơm, nhà bọn họ đều phải rửa tay, nghe bà nội dặn dò, mọi người đều đồng thanh đáp lại.
Ăn xong bữa trưa ngập tràn các món tỏi, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách trò chuyện, cuối cùng cũng đi vào chủ đề đại hội.
Tề Ngọc Trân là phận con cháu, không tiện chen ngang, im lặng ngồi bên cạnh chồng, lắng nghe người lớn nói chuyện về cải cách mở cửa.
Có lẽ là sợ con cháu buồn chán, nói chuyện được khoảng hơn nửa tiếng, Tống Tâm Hỉ bèn khai đao từ con cái nhà mình trước, hỏi bọn trẻ có suy nghĩ gì.
Bọn họ nào có suy nghĩ gì, bọn họ đều nói giai đoạn này chỉ mong sau này thi đại học đừng trượt là được.
Trừ Lan Hinh và Tầm Kỳ ra, mấy đứa em họ còn lại, đứa lớn nhất cũng mới chỉ học cấp ba.
Bảo bọn họ nghĩ đến những chuyện khác ngoài thi đại học quả thật là hơi thiếu thực tế.
Cô hỏi han từng đứa một, cuối cùng hỏi đến con cái nhà anh cả.
Tống Tầm Chu không nói gì, Tống Lan Hinh bày tỏ một chút suy nghĩ của mình về việc mở cửa.
Cô ấy học chuyên ngành văn học, mà đã học văn học thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279582/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.