Tống Hưng Hoa thật sự không biết nói sao về việc trước đây ba mẹ cũng bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh mấy đứa con.
Thời đại đó quá đặc biệt.
Ba mẹ đã phải chịu đựng nhiều khổ cực hơn so với mấy đứa con của họ.
Đúng lúc ông ấy đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì nhà em gái đã đến, ông ấy vội vàng đi mở cửa.
Coi như là thoát nạn rồi.
Tề Ngọc Trân không có ý định trốn tránh, đáp lời ông nội:
“Ông nội, ai mà chẳng biết nói lời hay ý đẹp, cháu chỉ là giỏi ăn nói thôi, ông đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của cháu đánh lừa.”
“Gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?” Tống Tâm Hỉ vừa vào cửa đã nghe thấy Ngọc Trân tự hạ thấp bản thân, không khỏi tò mò.
Bà ấy đúng là đã xông thẳng đến bên lò sưởi để hơ tay, lúc đi đến còn mang theo một luồng gió lạnh.
Tống Tầm Chu nhìn cô xông thẳng đến lò sưởi, không khỏi muốn đưa tay lên che mặt.
Dượng không đi đến bên lò sưởi, sau khi ông ấy chào hỏi mọi người xong thì vào bếp để đồ đạc.
Vì ông bà ngoại đang ngồi bên lò sưởi, hai đứa em họ có phần sợ ông bà ngoại, nên không dám đến gần.
Chỉ có cô là mang theo một luồng gió lạnh đi qua.
Tống Hưng Hoa nói đầu đuôi câu chuyện cho em gái nghe.
Tống Tâm Hỉ nghe xong, biết là có liên quan đến mình, cũng không hề tức giận, thậm chí còn nói:
“Lời ngon tiếng ngọt cũng phải xem là ai nói ra, nếu là con nói, mẹ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279583/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.