Còn anh thì sao, anh ở nhà có ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ không?
Món cá hố kho rất ngon, em không nhịn được ăn hết nửa bát, còn chưa kịp vứt xương cá đi đâu. Trong hai ngày nay, chuyện hạnh phúc nhất của em là
buổi tối nhìn thấy anh, sau đó là ăn cá hố vào bữa tối, anh đã nếm thử món cá
hố chưa?”
“Anh chưa, anh đặc biệt làm cho em ăn đấy, em thích là tốt rồi.” Mùi tanh của cá hố không hề nhẹ như cá sông, lúc xử lý nó, anh đã rất đau khổ.
“Em thích ăn lắm, cảm ơn chồng.” Tề Ngọc Trân chủ động hôn ăn một cái.
Tống Tầm Chu vừa định hôn lại thì đã bị cô giơ tay chặn môi lại.
Tề Ngọc Trân:
“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em, trả lời xong
rồi mới có thể hôn em, anh có ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ không, không thể để em kể một mình mà anh không nói gì cả được.”
“Anh có gì hay đâu mà kể, anh vẫn ăn cơm, đi ngủ giống như trước đây... Chỉ là tối hôm qua anh mất ngủ, mãi không vào giấc được nên anh dậy lau đồ đạc và các ngóc ngách trong nhà, mãi cho đến khi cắt điện, chừng 11 giờ đêm mới lên giường lại lần nữa, tổng cộng chỉ mất hơn một giờ, không đến mức nổi điên lau dọn nhà cửa suốt đêm.”
Tề Ngọc Trân nghe xong cũng không trách anh hơn nửa đêm rồi còn đi quét tước vệ sinh làm phiền người khác. Ban ngày ban mặt anh quét tước còn không gây ra động tĩnh gì, đương nhiên buổi tối càng sẽ chú ý đến chuyện này, phản ứng của cô là nhanh chóng an ủi anh vài câu.
Sau khi an ủi, cô nói:
“Buổi tối hôm nay anh đi ngủ sớm một chút.”
“Ừm, buổi tối đi ngủ sớm một chút cho tinh thần thoải mái.” Tống Tầm Chu không có ý kiến gì cả.
Xuất phát từ nguyên nhân khác nhau, tối hôm qua vợ chồng hai người đều không thể ngủ ngon, đêm nay khi đã trở lại hoàn cảnh quen thuộc, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
...
Giữa trưa ngày hôm sau, Tề Ngọc Trân vô cùng thoải mái ôm chồng bàn bạc với anh một chuyện.
Cô hỏi anh có thể trồng một chậu hành lá trên ban công trong nhà hay không.
Hiện tại là đầu xuân, vạn vật sống lại, mùa xuân là mùa đặc biệt thích hợp để trồng một số loại cây.
Cô không ngóng trông việc trồng rau, trồng hoa ở ban công, ban công trong nhà còn phải để phơi quần áo, nếu vì trồng rau, trồng hoa mà hấp dẫn sâu bọ tới ban công thì cô và chồng đều không chịu nổi.
Trồng một chậu hành lá dễ nuôi thì sẽ không thu hút quá nhiều sâu.
“Được, trồng một chậu hành lá thì được, em có muốn trồng gì khác không?”
Nếu cô nói muốn trồng thêm thì có lẽ anh sẽ hơi bối rối, nhưng sẽ không từ chối.
“Không có không có, trồng hành lá rất đơn giản, cũng không cần chăm sóc quá nhiều, để ba bốn ngày cũng không có chuyện gì cả.”
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi trời tắt nắng thì sẽ ra ngoài mua hạt giống và chậu, lại ra chỗ gần nhà đào thêm ít đất nữa là xong.”
“Được!”
Cơm trưa hôm nay được giải quyết đến tương đối nhanh, chưa đến 12 giờ 40 đã giải quyết xong, vợ chồng hai người đã tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ.
Ở một ngôi nhà có tầm nhìn trống trải cũng có chút phiền não, ban ngày đóng cửa kéo rèm, trong phòng vẫn không được tối như căn nhà dưới quê.
Tề Ngọc Trân ngồi ở trên giường, áp mu bàn tay lên má:
“Mặt em hơi nóng, nhưng người lại không thấy lạnh, có lẽ không phải sinh bệnh mà là thẹn thùng.”
“Em nhắm mắt lại đi, khi đó mọi thứ tối đen trở thành ban đêm thì sẽ không đỏ mặt nữa.” Tống Tầm Chu ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao anh biết buổi tối em không đỏ mặt, buổi tối em cũng đỏ mặt.”
Tống Tầm Chu:
“Chờ thêm lát nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đỏ mặt.”
Tề Ngọc Trân hừ nhẹ một tiếng rồi ôm lấy bờ vai của anh:
“Em không muốn nhắm mắt, em muốn nhìn anh.”
“Anh cũng muốn nhìn em.”
...
Sau khi kết thúc, gương mặt vợ chồng hai người đều đỏ ửng, Tề Ngọc Trân càng rõ hơn, hai người không có thời gian lần lượt đi lau người nên đã cùng nhau lau.
Tề Ngọc Trân tập trung hạ nhiệt cho khuôn mặt mình, còn Tống Tầm Chu thì lau người, thuận tiện lau giúp cô luôn.
Lúc lau lại không nhịn được ăn chút đậu hũ.
“Anh đừng hôn em nữa.” Tề Ngọc Trân cảm thấy gương mặt mình vất vả lắm mới khôi phục độ ấm bình thường, giờ bị anh hôn lại nóng lên.
Sau khi m.ú.t thêm một ngụm, Tống Tầm Chu không hôn cô nữa mà tập trung lau người giúp cô.
Sau khi lau dọn đơn giản, hai người chuẩn bị ra ngoài.
Tề Ngọc Trân vẫn mặc bộ quần áo khi trưa, cô chột dạ, biết giữa trưa hai vợ chồng sẽ làm chuyện thân thiết, cho nên trước khi ăn cơm đã đổi thành quần áo thoải mái rộng thùng thình ở nhà. Còn Tống Tầm Chu thì không cẩn thận như cô, ở trong trường học, anh không có người bạn thân thiết nào sẽ trêu chọc chuyện này, sau khi lau qua người, anh thay sang một bộ quần áo khác với ban sáng.
Anh thường xuyên thay quần áo mỗi ngày, trừ khi đặc biệt chú ý, nếu không thì sẽ không có ai nhận ra bộ quần áo anh mặc buổi sáng và buổi chiều có gì khác nhau.
Trước khi ra cửa, hai người cũng không hôn, Tề Ngọc Trân chỉ ôm lấy chồng:
“Suýt chút nữa em không muốn đi học.”
“Anh cũng thế, chờ đến ngày nghỉ, buổi sáng chúng ta giải quyết xong chuyện hành lá, buổi chiều không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà có được không?”
“Được, trước một ngày em sẽ tắm rửa lâu một chút, như vậy thì tới ngày nghỉ ngơi, em ở nhà lau người sẽ không quá lãng phí nước ấm.”
Buổi chiều còn phải đi học, thời gian tương đối gấp gáp nên không thể nói quá nhiều, vợ chồng hai người đành phải rời nhà trước.
Khi Tề Ngọc Trân tới lớp học buổi chiều, Du Niệm vẫn chưa tới, cô chột dạ trong lòng, hai tay ôm mặt, chống khuỷu tay lên bàn học rồi ngồi phát ngốc.
Có lẽ giữa trưa Du Niệm đã ngủ một giấc, chưa kịp rửa mặt đã chạy tới lớp nên trông có vẻ vẫn còn đang mê ngủ, Tề Ngọc Trân nháy mắt liền không giả.
“Có chuyện tốt gì sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu đang cười nhỉ.”
Du Niệm đang mơ màng chưa tỉnh ngủ bỗng phát hiện ra hình như trạng thái của Tề Ngọc Trân không giống lúc buổi sáng.
Nhìn thì có vẻ không cười, nhưng lại khiến cho người cảm thấy tâm trạng cô đang rất tốt, giống như đang cười vậy.
Khi Du Niệm đến, trong ban học sinh cơ bản đều đến đông đủ.
Tề Ngọc Trân không ngờ cô ấy lại tinh ý nhận ra sự khác biệt của mình như vậy:
“Tôi đã hỏi Tầm Chu trồng một chậu hành lá ở ban công, anh ấy đồng ý rồi nên tôi đang rất vui.”
Nào phải do hành lá, hoàn toàn là vì cách đây không lâu, hai vợ chồng ân ái thân thiết một phen ở nhà nên tâm trạng mới phấp phới như thế.
Du Niệm:
“Vậy sao, chúc mừng nhé, có đôi khi tôi nhìn thấy đám hành lá trong trường, muốn ngắt lại không thể ngắt, cũng rất bất lực.”
“Ừm, bởi vì không biết đó là bài tập về nhà của tổ bạn học nào, nên trước mắt tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn nó lớn lên trong ruộng thí nghiệm trường.”
“Nghĩ tích cực một chút, vào thời buổi này không có ai đi trộm đồ ăn, nhưng vẫn có gà, vịt, dê, bò trộm đồ ăn mà. Không biết sinh viên các ngành có liên quan đến động vật có trông coi bài tập về nhà của mình cẩn thận hay không, không cho chúng nó đi gây hoạ bài tập của mấy ngành làm vườn.”
Tề Ngọc Trân:
“Thế này thì có gì mà tích cực?”
“Chu kỳ bài tập của chúng ta dài nên rất khó bị trộm, gà rất thích mổ mầm bắp và lá khoai lang, có rau xanh cải trắng thì mổ đồ ăn trước, nên độ khó trong việc bảo vệ bài tập của mấy ngành nông nghiệp không hề thấp hơn chúng ta.”
“Tôi hiểu ý cậu rồi, chúng ta không được vui sướng khi người gặp họa, chỉ sợ đến lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng gặp nạn theo, dù sao vẫn còn có dê, bò nữa mà.” So với lá khoai lang và mầm bắp, đúng là gà thích ăn mấy loại rau dưa non mềm hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.