Cô chắc chắn không phải vì chán ghét mà né tránh anh.
Du Niệm:
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà! Là chột dạ chứ gì!”
“Chắc vậy, có chút chột dạ, sau đó chúng tôi tiếp xúc nhiều rồi cứ thế bên nhau thôi.”
“Hâm mộ tình yêu tự nhiên của hai người quá.”
Tiếng trò chuyện của các nữ sinh trong phòng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cả ba không tám chuyện tình cảm nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều còn phải ra ruộng làm việc.
Đến tối, Du Niệm không nói chuyện yêu đương nữa mà tham gia nhóm bàn về cuộc sống và lý tưởng.
Tề Ngọc Trân không xen vào mà lắng nghe mọi người bày tỏ suy nghĩ, cô nghe rất chăm chú, có người hỏi mới đáp lại.
Thỉnh thoảng được trải nghiệm sinh hoạt tập thể cũng vui phết.
Bên này cô đang nghe triết lý cuộc sống thì trong nhà bên kia, chưa đến chín giờ tối, Tống Tầm Chu đã đạp xe trở về.
Đêm nay trong nhà không có ánh đèn ấm áp, cũng không có vợ yêu cho anh ôm ấp.
Anh mở cửa, bật đèn, liếc mắt nhìn khắp phòng, sau khi xác định đồ đạc không bị xê dịch thì đi rửa mặt.
Rửa xong, anh lên giường nằm ngủ như mọi khi.
Không có Ngọc Trân bên cạnh, ánh đèn bỗng nhiên chói mắt quá.
Tống Tầm Chu tắt đèn, nhắm mắt nằm mười phút, chắc chắn bản thân không buồn ngủ chút nào, anh bèn ngồi dậy, đi giặt khăn lau đồ gia dụng.
Dọn vào đây đã hơn hai tháng, hôm nay anh mới phát hiện sự chú ý trong khoảng thời gian gần đây đều bị Ngọc Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279614/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.