Du Niệm giúp cô đỡ vài người dò hỏi tin tức về cô, Tề Ngọc Trân cũng đã nói với chồng.
Giữa trưa mời Du Niệm ăn một bữa, thật sự là cần thiết.
“Không cần đâu, tình hình hôm nay khá đặc biệt, em vẫn thích ăn cơm ở nhà với anh hơn, ăn xong nằm trên giường một chút, ăn ngoài mệt lắm.” Giữa trưa tan học về nhà là cô có thể nấu cơm giúp chồng, hai vợ chồng cùng nấu cũng tiết kiệm thời gian hơn.
Các bạn học ở lại ký túc xá đều vì muốn được nằm nghỉ, cô cũng muốn nằm nghỉ ở nhà, không muốn từ sáng đến tối cứ ngồi mãi.
Tống Tầm Chu:
“Đúng vậy, ăn ngoài thật sự rất mệt.”
“Ăn xong thì anh đi trước đi, em sẽ rửa và cất bát đĩa, chiều mang về nhà.”
“Bây giờ vẫn còn sớm, ăn xong rồi anh cùng em dọn dẹp, anh sẽ mang bát đĩa về nhà.” Vẫn đủ thời gian, có thể về nhà một chuyến.
“Được.”
Khi Tề Ngọc Trân quay lại giảng đường, vài cố vấn đã có mặt, Du Niệm thì ngồi ở hàng ghế khán giả.
Ghế khán giả là băng ghế dài, mỗi băng ghế có thể ngồi hai đến ba người, có năm trăm băng ghế, đủ chỗ cho hơn một ngàn người ngồi.
Tề Ngọc Trân đi tìm cố vấn của mình, xác nhận không còn việc gì cho mình nữa thì mới ngồi cạnh Du Niệm.
Du Niệm có nhiều điều muốn nói, trong giảng đường không yên tĩnh, vài giáo viên đang nói chuyện, cô ấy cũng nói:
“Cậu đúng là không nói dối chút nào!”
Sợ giáo viên chú ý mà cô ấy đã giảm bớt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279618/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.