Du Niệm gặp người quen, gọi đối phương:
“Cường Thắng!”
Khi cái tên này được gọi, Tề Ngọc Trân cũng nhìn về phía đối phương.
Cường Thắng là một cô gái, tên đầy đủ là Phạm Cường Thắng, là nữ sinh duy nhất năm nay của chuyên ngành Cơ khí Nông nghiệp.
Tuổi bằng với Du Niệm, đều là tân sinh viên đúng tuổi, chưa đầy hai mươi tuổi.
Phạm Cường Thắng cao khoảng một mét bảy lăm, tóc ngắn chỉ đến cằm, kiểu tóc nhìn không hợp với hình ảnh cao gầy của cô ấy nhưng người này lại rất lanh lẹ.
Tề Ngọc Trân có ý muốn quen biết người học cơ khí nông nghiệp, đây không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao.
Cô có ý làm quen, chủ động chào hỏi, giới thiệu bản thân đơn giản.
“Các cậu suýt trở thành bạn cùng lớp, cậu ấy muốn đăng ký chuyên ngành Cơ khí Nông nghiệp nhưng bị chồng khuyên đổi sang chuyên ngành Nông học.” Du Niệm kể lại chuyện Tề Ngọc Trân đã từng nói.
“Đúng là nên khuyên thế, chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp ở bậc đại học cũng không có ích lắm, chẳng làm được gì, thà học chuyên ngành Nông học, tốt nghiệp chuyên ngành Nông học được phân công công việc tương đối nhẹ nhàng hơn. Tôi đăng ký chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp là vì gia đình đã từng làm việc liên quan, tự tôi cũng có thể sửa chữa máy móc đơn giản... Cần tôi giúp cậu chuyển sách không?” Phạm Cường Thắng hỏi Tề Ngọc Trân.
Chồng cô ấy cũng từng nói lời tương tự, bậc đại học thuộc dạng học gì cũng học nhưng học gì cũng không sâu.
Xem ra giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279625/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.