Vài bạn học tiếp theo thì không có tâm nguyện vĩ đại như vậy. Mặc dù không đề cập tới, nhưng mà qua lời nói là có thể biết họ chỉ mong đậu đại học để lên thành phố. Khi điền nguyện vọng cũng không hiểu rõ, không có tình cảm đặc biệt với việc học nông nghiệp, thậm chí còn không biết mình sẽ học cái gì.
Tề Ngọc Trân cũng rất khâm phục những người này, mơ mơ màng màng mà vẫn đậu được đại học trọng điểm.
Cô có thời gian chuẩn bị khá ngắn, cũng không phải thi đại là đậu như họ. Suốt thời gian đó có thể nói là đến nằm mơ cô cũng mơ thấy đang thi đại học, cô thật sự vất vả lắm mới thi đậu.
Đến lượt cô tự giới thiệu, cô liền cúi đầu với chủ nhiệm và cố vấn đang đứng trước lớp:
“Hai vị giáo viên, mọi người vất vả rồi."
Sau khi chào hỏi giáo viên, cô cũng lần lượt cúi chào các bạn học phía trước, bên trái, bên phải và cả phía sau.
Cúi đầu chào xong, Tề Ngọc Trân mới bắt đầu nói chuyện:
“Vừa nãy tôi không cúi chào các bạn học, mà là cúi đầu với các chuyên gia nông nghiệp tương lai. Cảm ơn mọi người đã quyết định cống hiến cho nông nghiệp, cảm ơn mọi người vì không ngại cực khổ, vì đã góp một viên gạch cho sự nghiệp nông nghiệp của đất nước."
Giọng cô không quá to, nhưng mỗi người ngồi ở đó đều có thể nghe được rõ ràng.
Tề Ngọc Trân cảm ơn xong lại tươi cười nói:
“Vừa nghĩ tới chuyện sẽ được học tập cùng các chuyên gia nông nghiệp tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279626/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.