Hai vợ chồng hoàn toàn không tính tham quan khuôn viên trường đại học. Tống Tầm Chu đã đến đại học Hoa Đô rất nhiều lần, anh không có hứng thú đi dạo.
Trước đó Tề Ngọc Trân cũng đã theo chồng đi dạo qua đại học Hoa Đô và ngôi trường tương lai là đại học Nông nghiệp Hoa Đô, cô cũng không tò mò đến vậy.
Chỉ là hôm nay là ngày nhập học, có rất đông sinh viên, trường học nhìn không còn vắng lặng như trước đó khiến cô thấy hơi mới lạ.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người như vậy, còn đông đúc hơn cả lúc đi chợ nữa.
Sân trường đại học tràn ngập sinh viên, có người còn dẫn theo cả trẻ con.
Tề Ngọc Trân hiểu rõ bây giờ việc đi lại khó khăn. Ngoại trừ trẻ con thì những người xuất hiện ở trường dường như đều là sinh viên, gia đình muốn đi chung cũng vô cùng khó khăn.
Trong số những tân sinh viên này, có những người có vẻ ngoài non nớt, phù hợp với lứa tuổi sinh viên, cũng có những “sinh viên già” hai bốn, hai lăm tuổi như Tống Tầm Chu và Tề Ngọc Trân, còn có người lớn hơn, chừng ba bốn mươi tuổi.
Nhìn họ cũng không quá già dặn, chỉ là nhìn rất cực nhọc.
"Xin chào bạn học, cho tôi hỏi tòa Chấn Hưng ở đâu được không?" Một người đàn ông hỏi Tề Ngọc Trân.
Đại khái là do nét mặt Tống Tầm Chu vô cùng lạnh lùng, nhìn không dễ nói chuyện nên anh ta liền chọn người trông dễ chịu hơn để hỏi đường.
Chưa đợi Tề Ngọc Trân trả lời, Tống Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279628/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.