Đèn điện sáng hơn đèn dầu rất nhiều, cô thấy rõ trước khi tắt đèn, nét mặt chồng mình vẫn như thế, chưa bình thường trở lại..
Anh chui vào chăn xong liền ôm lấy cô, khẽ hôn lên gương mặt cô.
Anh không nói xin lỗi nữa, nhưng cảm giác mà nụ hôn này mang lại khiến cô nhận ra anh vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân.
Tề Ngọc Trân không nói lời nào, cô suy nghĩ về nguyên nhân khiến trái tim anh tổn thương suốt từ chiều đến giờ.
Lẽ nào là do không đúng giờ?
Mọi người không cho anh biết thời gian cụ thể. Anh là một người rất cẩn trọng, chưa được thông báo thời gian buổi học kết thúc thì anh cũng sẽ không nói mấy giờ mình sẽ đến.
Tề Ngọc Trân:
“Em đã là người lớn hai mươi mấy, không phải trẻ con. Em sẽ không khóc lóc hay cho rằng anh vứt bỏ em chỉ vì đợi lâu mà anh không đến.”
“Anh phải học cách quen với việc em không ở bên cạnh anh mọi lúc. Một tuần nay chúng ta như hình với bóng, nhưng từ lúc anh bắt đầu nhập học, thời gian bầu bạn của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều. Anh phải tập làm quen với điều đó, ban ngày đi học thì phải tập trung học thật nghiêm chỉnh.”
“Em thấy chương trình học trong học kỳ mới của anh cực kỳ nặng, cả buổi tối cũng có môn học. Nếu anh muốn học hành nghiêm túc thì không được phép nhung nhớ em trong giờ học."
Năm nay đặc biệt không có học kỳ làm quen mà tân sinh viên sẽ vào thẳng chương trình học. Khi đọc thời khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279627/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.