Cô đã nghĩ đến diễn biến tiếp theo rồi, có thể là áp đảo, áp đảo một hồi thì biến thành đánh yêu.
"Hừ, đừng tưởng em không biết, chị nói thế để dỗ trẻ con chứ gì, sao chị có thể đánh anh em được." Cô ấy không rơi vào cái bẫy ngọt ngào của chị dâu đâu.
Cô ấy không tin, trừ khi chị dâu đánh anh trước mặt cô ấy.
Tề Ngọc Trân chắc chắn sẽ không đánh chồng trước mặt em chồng:
“Em rất ghét anh trai à?"
"Không đến mức ghét lắm, chỉ là hơi ghét thôi."
Ghét là đúng rồi.
"Chị rất thích anh em, em biết đấy, anh ấy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, lừa mấy cô gái không biết gì như chị, lừa một cái là trúng ngay."
Tề Ngọc Trân bắt đầu tự giễu, cảm xúc của Tống Lan Hinh lại bị chặn lại.
Chị dâu quả nhiên không phải người bình thường, không thì sao có thể cưới anh trai cô ấy được.
"Chị dâu, chị đúng người biết trên núi có hổ, vẫn hướng núi hổ mà đi, ôi, em còn tưởng chị có thể đánh hổ bằng tay không, hóa ra chị có thể đánh hổ thật à."
Cô ấy nói hai nghĩa, mặc dù hơi ghét anh trai, nhưng phải công nhận rằng anh không phải mèo bệnh, mà là con hổ lớn.
"Hổ thật thì không đánh được, chỉ đánh được hổ giả như anh của em thôi."
Tề Ngọc Trân và Tống Lan Hinh nói chuyện đến trưa, Tống Tầm Chu gọi ra ăn cơm.
Anh trai đích thân đến gọi, Tống Lan Hinh mới kết thúc cuộc trò chuyện với chị dâu, ra ngoài ăn cơm.
Có lẽ vì đã nói đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279631/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.