"Mở mang là tốt." Dù không biết Ngọc Trân mở mang điều gì, anh cứ hùa theo là được.
Nói xong về gia đình cô chú, Tề Ngọc Trân đứng lên ôm chồng.
Tống Tầm Chu cũng giang tay ôm cô vào lòng:
“Nhớ nhà à?"
"Không, chỉ ôm anh thôi, hy vọng anh đừng giận."
"Anh giận lúc nào?"
Cô không nói linh tinh, lúc nấu cơm cùng chú, chú chỉ hỏi anh vài câu về tình hình hiện tại, có kế hoạch gì trong tương lai, không nói gì khiến anh khó chịu.
Tề Ngọc Trân nhắc:
“Chuyện trên tàu."
Bị chiếm chỗ.
Được nhắc nhở, Tống Tầm Chu nhớ lại:
“Em không nói anh cũng quên mất, chuyện hai ba ngày trước rồi mà."
"Quên là tốt, lúc đó em thật sự nghĩ anh giận, em nghĩ những người thường ngày không nổi giận, một khi bị chạm vào giới hạn sẽ giận dữ hơn người khác, lúc đó trên tàu có người lạ, em không thể dỗ dành an ủi anh, bây giờ mới có cơ hội thì anh lại quên mất rồi, em xin lỗi vì đã nhắc lại."
Ban ngày không dỗ dành vì hai ba ngày không tắm, người bẩn thỉu, chồng không chê nhưng cô chê, hôm nay tắm xong, sạch sẽ hơn nhiều, cô mới có tâm trạng hôn hít ôm ấp.
"Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy giận, chưa hết giận."
Ý là cần dỗ dành, cần an ủi đúng không?
Tề Ngọc Trân hôn nhẹ lên má anh hai cái, nhìn vào mắt anh:
“Em nhớ những gì anh nói trên tàu, anh nói phải học theo anh, không cần quá lịch sự với những người đó, em không thấy anh thiếu lịch sự, ngược lại, em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279632/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.