Tề Ngọc Trân nhanh chóng đưa vé tàu và giấy giới thiệu của chồng và mình, nhân viên phục vụ xác nhận thông tin xong thì sắp xếp thay ga trải giường.
Nhân viên phục vụ thay xong hết thì rời đi. Tống Tầm Chu không ngại phiền phức, lấy ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối mang theo ra, bắt đầu phủ ga trải giường, bọc vỏ chăn và vỏ gối, Tề Ngọc Trân cũng ra giúp một tay.
Cặp vợ chồng trung niên lúc nãy ở giường dưới, giường giữa của Tề Ngọc Trân không bị ảnh hưởng, nhưng Tống Tầm Chu thích sạch sẽ, dù không có chuyện lúc nãy, anh vẫn sẽ dùng ga trải giường của mình phủ lên cả hai giường.
Xong xuôi, họ ngồi cạnh nhau ở giường dưới, Tống Tầm Chu đã không còn vẻ lạnh lùng ban nãy, dịu dàng nói với Tề Ngọc Trân trước khi cô kịp mở miệng:
“Sau này đi tàu có thể vẫn sẽ gặp những hành khách vô lý như vậy, em đừng cố nói lý với họ, đừng nhường chỗ mà phải tìm nhân viên phục vụ luôn.”
“Em biết rồi.” Tề Ngọc Trân đáp xong không nói thêm gì nữa.
Tống Tầm Chu cũng im lặng.
Hai vợ chồng im lặng một lúc.
Cuối cùng Tống Tầm Chu mở lời trước:
“Anh dọa em sợ rồi đúng không?”
“Không đâu, em làm sao mà bị anh dọa sợ được, em bị cặp vợ chồng lúc nãy dọa sợ, nếu không có anh, chắc giờ em đau đầu lắm rồi.” Tề Ngọc Trân nắm tay chồng để tỏ ra rằng mình thực sự sợ hãi.
Bây giờ người đi tàu đều là người có học thức nhất định, phần lớn là đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279634/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.