Hồi đó ba mẹ anh không nấu nướng nhiều, gia đình bà ấy càng ít khi nấu ăn hơn, ăn luôn tại nhà ăn dành cho nhân viên của trường, cả gia đình đều ăn ở đó.
Bây giờ đại học Hoa Đô đã tuyển sinh trở lại, sắp đến ngày khai giảng, nhà tắm đã mở, nhà ăn dành cho nhân viên chắc chắn cũng đã nấu ăn.
Bà ấy định dẫn anh và Ngọc Trân đi ăn cơm ở nhà ăn ư?
Cô Tống nói đã nấu rồi, mấy ngày nay bà ấy đều ăn cơm ở nhà.
Mười năm trước, cô Tống và chú không bị học sinh phê phán, hơn nữa nhanh chóng nhận ra tình hình, tự nguyện yêu cầu đến nhà máy làm việc, trong kiếp nạn này, họ thuộc nhóm người tỉnh táo và khôn ngoan.
Cô Tống là giảng viên chuyên ngành tự động hóa, bản thân bà ấy có kỹ thuật, chú làm công việc quản lý hành chính trong trường, nhà máy tạm thời không cần nhân tài như chú, ông ấy tìm con đường khác, cạnh tranh khốc liệt trong nhà ăn, phát triển vững chắc, múa dao bếp rất tài tình.
Tống Tầm Chu suýt không nhịn được, không phải không nhịn được cười mà là không nhịn nổi xấu hổ.
"Cô à, cô không cần nói nhiều như vậy đâu."
Chú không có ở nhà, Tề Ngọc Trân không biết chú trông như thế nào, thật lòng khen cô và chú.
Cô khen cô chú Tống giỏi giang, đi đến đâu cũng tỏa sáng.
Cô còn đặc biệt nhắc đến công việc của chú, nói rằng có thể thành công trong bếp là điều không dễ dàng, bây giờ bếp là nơi béo bở, không có quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279633/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.