Nếu cô nói muốn về nhà phụ giúp mùa nông bận rộn thì lãnh đạo có thể châm chước và cho phép cô nghỉ phép chứ?
Cô vốn tưởng rằng sau khi lấy chồng thì mình đã trưởng thành rồi, nhưng không ngờ rằng cô vẫn như một đứa trẻ, sống xa gia đình sẽ khó khăn.
Trẻ con có lẽ cũng không lưu luyến gia đình như cô.
Cô không thể lý trí như chồng mình, cũng không thể xa cha mẹ suốt năm năm mà không đau buồn.
“Anh sẽ cùng em về. Em nhớ nhà thì chúng ta sẽ thống nhất thời điểm thích hợp để cùng nhau về. Em không thể về nhà mà không hỏi ý kiến anh. Em ở đội sản xuất, em đi ra ngoài một mình anh không yên tâm, ở bên ngoài càng không an toàn.”
Sao anh có thể để cô về nhà một mình.
“Được rồi... Tầm Chu, có phải anh chán ghét quê của em không?”
Cô rất muốn hỏi vấn đề này.
“Anh không ghét, anh thích em và cũng thích quê hương em.”
Anh thực sự không ghét, nhưng anh cũng không thích lắm.
Bởi vì đó là nơi Ngọc Trân thích, yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên anh cũng thích
“Em cũng sẽ cố gắng thích quê hương của anh. Em đi ngủ đây. Nếu không ngủ, ngày mai đi làm anh sẽ ngáp.”
“Được.”
Tống Tầm Chu hôn lên má Tề Ngọc Trân.
Tề Ngọc Trân hôn lại, hai người hôn nhau, đêm nay thật sự không thể nói chuyện thêm nữa, đi ngủ trước.
...
Tề Ngọc Liên khiếp sợ khi nghe tin chị gái mình muốn tham gia thi đại học, tuy nhiên, so với tin tức về kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.