“Ngọc Trân, chúng ta nói chuyện đi.”
Tống Tầm Chu ngồi ở mép giường, không nằm xuống.
Tề Ngọc Trân ngồi dậy nói:
“Có thể tắt đèn dầu được không?”
Tống Tầm Chu:
“Khoan hẵn tắt đèn.”
“Được.”
“Khi nghe được tin tức khôi phục thi đại học, em nghĩ thế nào?”
Tống Tầm Chu không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình mà hỏi cô trước.
Trong phòng có ánh sáng, trước đây chỉ cần có ánh sáng, cô có thể nhìn thấy chồng mình, Tề Ngọc Trân luôn nhìn anh nói chuyện, nhưng lần này thì không, lần này cô cúi đầu.
“Chúng ta không có con, anh có thể rời đội sản xuất mà không hề vướng bận. Em trả anh sính lễ một nghìn đồng, bốn điều lớn thì em giữ, rồi chúng ta làm thủ tục ly hôn. Chờ anh về quê nhà, anh có thể quên em, nhưng anh không thể quên nói với bạn đời tương lai của mình rằng anh đã từng kết hôn. Anh không thể lừa gạt những cô gái khác. Có những cô gái không quan tâm đến việc anh đã ly hôn, nhưng một số cô gái lại quan tâm đến điều đó. Các cô ấy không muốn lấy người đàn ông đã có một đời vợ.”
Cô không muốn anh nói dối về cuộc hôn nhân của mình, vợ chồng thì nên thành thật.
Tống Tầm Chu đưa khăn tay cho cô:
“Em đã nghĩ cách phân chia tài sản rồi?”
Nếu cô không rơi nước mắt khi nói, anh gần như sẽ nghĩ rằng tình yêu của cô dành cho anh chỉ là làm bộ làm tịch.
Tề Ngọc Trân nhận khăn tay của chồng rồi lau nước mắt.
Khi cô hỏi có thể tắt đèn được không thì mũi và mắt cô đã đỏ hoe.
Cô không muốn anh nhìn thấy mình khóc nên muốn tắt đèn, anh không tắt đèn, cô đành phải cúi đầu xuống.
Khi bị phát hiện đang khóc, cô không che đậy nữa, ngước mắt nhìn anh, giọng nức nở:
“Anh cảm thấy việc phân tia tài sản của anh có vấn đề sao? Vậy anh muốn phân chia thế nào? Đâu thể không để lại cho em xu nào.”
Cô đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chồng cô không phải là không muốn có con, là không muốn có con của họ.
Tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học và sự bất thường của chồng khiến cô ngay lập tức nghĩ thông suốt nhiều chuyện.
Bọn họ thích nhau là thật, việc anh muốn rời đi cũng là thật.
Thanh niên có thể thông qua việc thi đỗ đại học để trở về thành phố.
Em gái cô cho rằng thanh niên độc thân muốn về nhà, tại sao thanh niên đã có gia đình lại không muốn về nhà?
Anh muốn về nhà, anh luôn muốn về nhà.
Bản thân Tề Ngọc Trân rất yêu gia đình mình, đặt mình vào vị trí của anh, cô cảm thấy mình không nên ngăn cản chồng về nhà.
Nếu anh muốn về nhà, cô sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể.
Tống Tầm Chu: “Anh đưa em tiền và bốn điều lớn, em còn muốn nói gì nữa không?”
Tâm trạng Tề Ngọc Trân không tốt, vì thế suy nghĩ một lát rồi nói:
“Sau này nếu gặp phải bất bình gì thì có thể viết thư cho em, chỉ cần em nhận được thư thì sẽ hồi âm. Điều kiện là anh chưa có bạn đời hay vợ, nếu có thì không cần viết thư cho em để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Hơn nữa, từ nay trở đi, anh phải tiếp tục là một người tốt bụng, tỏa sáng trên cương vị của mình và làm những việc mình thích, nếu người khác đối xử tệ bạc và nhắm tới anh, đừng ngần ngại trực tiếp viết đơn báo cáo.
Tạm thời nói tới đây, sau này bổ sung thêm.”
“Em nói xong, bây giờ đến lượt anh nói. Ngọc Trân, anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em, chúng ta sẽ không chia tay.”
Khi Tề Ngọc Trân nghe anh nói, nước mắt cô không còn trào ra nữa.
Cô cũng nghĩ đến một khả năng khác.
Nghĩ tới một khả năng khác, cô lại không nhịn được khóc, toàn bộ chiếc khăn tay đã bị ướt một mảng lớn.
Tống Tầm Chu: “Anh hy vọng em sẽ cùng anh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Tề Ngọc Trân, người đang buồn trước khả năng phải xa cha mẹ, các của mình:...
A?
Khi nghe tin chồng muốn cùng nhau tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Tề Ngọc Trân lại ngừng khóc.
Tất cả những gì hiện lên trong đầu là “tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học”.
“Em có biết tại sao anh nhất định phải mua cả bộ sách giáo khoa cấp ba cho em học không? Bởi vì anh tin chắc rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục, anh vẫn luôn chờ đợi ngày này. Mặc dù anh rất thích em, nhưng vì ngày hôm nay nên anh vẫn luôn kéo dài. Anh không muốn cưới em quá sớm, vì anh không muốn mang theo con vào đại học.
Chỉ cần lấy chồng thì phải đối mặt với việc sinh con, vài năm không có con sẽ bị nói là có bệnh.
Anh từng nghĩ có thể suốt đời kỳ vẫn chưa đợi được tin kỳ thi được khôi phục nhưng dù nó có được khôi phục hay không, anh định đợi khoảng ba mươi tuổi mới có con.
Ngọc Trân, anh có nghe nhiều tin đồn vớ vẩn, anh biết điều này không công bằng với em, nhưng anh không muốn có con quá sớm. Nếu có thai ngoài ý muốn thì sinh ra, chúng ta sẽ cùng nuôi con thật tốt, anh sẽ không thờ ơ.”
Họ đã kết hôn được hai năm, bụng của cô không có động tĩnh, mọi người nói nhảm là do cô có vấn đề.
Cô hoàn hảo đến mức sẽ có những con bọ không thích cô, vẫn luôn tìm thứ gì đó để vu khống cô.
Bản thân cô cũng nghe thấy nhưng cô chưa bao giờ phản bác, còn bảo anh đừng đi giải thích, không cần thiết phải giải thích.
Tề Ngọc Trân: “Chuyện con thì em đã biết, không có việc gì, sinh muộn chút cũng không sao... Thi đại học? Em có thể chứ? Có lẽ em thậm chí còn không đủ tư cách để đăng ký.”
Xét về quan niệm giáo dục, người ở thành phố lớn quả thực khác với người ở địa phương nhỏ, cô có thể hiểu ý anh.
Anh có thể cảm thấy rằng một khi có con thì cuộc sống của anh sẽ bị hạn chế.
Nếu muốn mặc kệ thì anh có thể sinh bao nhiêu con cũng được, nhưng anh không thể.
Về con cái, cô và anh đã thống nhất.
Kỳ thi đại học trước mắt còn khó giải quyết hơn chuyện có con.
“Em có thể thử đăng ký trước. Điều kiện đăng ký năm nay chắc chắn rất lỏng lẻo, khả năng em vẫn có thể đăng ký được, cụ thể thế nào thì phải xem quy định của địa phương.
Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào tháng mười hai, không phải kỳ thi quốc gia. Mỗi địa phương có kỳ thi riêng. Tờ báo Ngọc Liên mua là tin toàn quốc. Mỗi địa phương đều có quy định cụ thể, để Ngọc Liên quay lại trường giúp chúng ta hỏi xem như thế nào, nếu được thì ta xin nghỉ phép lần nữa, vào thành phố.”
Chiều mai em gái sẽ quay về trường đi học, học cấp ba khá thuận tiện, Tề Ngọc Trân suy nghĩ rồi hỏi chồng cần hỏi gì cho chính xác, tài liệu ôn tập, quy chế thi tuyển sinh đại học ở địa phương... Cần biết gì thì tìm hiểu hết đã rồi hẵn vào thành phố.
“Trường học chắc chắn nhận được tin tức nhanh hơn chúng ta. Anh nghĩ trường học đã chuẩn bị từ hai ba ngày trước, những gì em nói đều cần phải hỏi rõ ràng.
Điều quan trọng nhất là em có thể đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hay không, nếu em không thể đăng ký kỳ thi tuyển sinh đại học, chờ anh trở lại Hoa Đô sẽ tìm cách giúp em lấy được bằng. Em chăm chỉ và nỗ lực thì có bằng cấp không phải là việc khó.”
Ngay từ đầu Tống Tầm Chu đã có ý định đưa Ngọc Trân về quê nhà.
Trong hai ngày qua, anh thực sự đã suy nghĩ về kỳ thi tuyển sinh đại học và tương lai của anh và Ngọc Trân.
Anh vẫn còn thất thần, nhiều năm trôi qua, ngày này cuối cùng cũng đến, trạng tình anh cực kỳ phức tạp, có thể hình dung là buồn vui lẫn lộn.
“Em thậm chí còn không có bằng cấp ba. Nếu anh nói như vậy với em, em sẽ bị tự mãn.”
Chồng cô luôn rất mù quáng khi nhắc đến chuyện của cô, tin tưởng cô một cách mù quáng. Đây không phải là điều tốt.
Lúc này Tống Tầm Chu tắt đèn dầu, hai vợ chồng nằm xuống trò chuyện.
Trò chuyện hơn một tiếng, nghĩ ngày mai phải đi làm nên họ dừng lại và đi ngủ trước.
Trước khi đi ngủ, Kỳ Ngọc Trân không nhịn được nói:
“Sau này nếu có thể vào đại học, kỳ nghỉ dài ngày em muốn về nhà. Nếu không thể học cấp ba thì em chỉ có thể đi làm việc, em muốn đợi đến khi mùa trồng trọt bận rộn thì về nhà giúp đỡ ba mẹ, anh không cần lo lắng cho em, anh có thể bận việc của anh, em có thể về một mình.”
Cô biết chồng mình sống ở thành phố, người dân trong thành phố hoàn toàn không có ruộng để làm ruộng, thứ người dân trong thành phố ăn chính là lương thực do nông dân trồng trọt.
Cô không thể làm ruộng ở quê anh, có thể anh sẽ dùng quan hệ để cô được vào nhà máy làm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.