Các anh của cô ấy nhất định đứng đợi ở ngã tư mà cô phải đi từ xã vào thành phố.
Khi ba anh em trở về nhà, Tề Ngọc Liên ngạc nhiên khi thấy buổi tối trong nhà có bánh bao và bánh.
Trên đường đi, cô ấy suy nghĩ về đến nhà sẽ nói gì, nhìn thấy bánh bao và bánh thì nhanh chóng quên mất lời mình muốn nói, liền hỏi mẹ có phải là bánh bao nhân thịt và bánh nhân thịt không.
Viên Tú Thải không nói thẳng:
“Chị con nói kỳ thi tuyển sinh kết thúc, dù kết quả tốt hay xấu cũng sẽ chúc mừng con. Phiếu tiền do chị gái và anh rể của con đưa cho, con phải nhớ cảm ơn.”
Không nói thẳng, nhưng những gì bà ấy nói đã xác nhận suy đoán của Tề Ngọc Liên.
Ở bên ngoài một ngày, đi bốn năm tiếng mới về đến nhà, mắt Tề Ngọc Liên đầy mệt mỏi, lúc này mới tràn đầy sức sống, hai mắt sáng ngời:
“Cảm ơn chị! Cảm ơn anh rể!”
Tề Ngọc Trân: “Ăn trước đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ không tốt, có thể để thừa một chút sáng mai ăn.”
Trong bữa tối, người nhà cố tình không nhắc đến kỳ thi nên Tề Ngọc Liên đã chủ động nói.
Cô ấy rất tự tin, tỏ vẻ nếu không trúng tuyển thì chắc chắn là do nhà trường không có mắt, mất đi một học sinh ưu tú.
VIên Tú Thải không đáp lại lời nói tự tin của con gái mà dội một gáo nước lạnh vào:
“Ăn cơm xong đánh răng sớm rồi đi ngủ, ngày mai con sẽ cùng mẹ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279647/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.