“Thảo nào anh thích em. Cảm ơn anh đã thích. Cái thích của anh chứng tỏ em thực sự là một người rất vệ sinh.”
“Lại bắt đầu chọc anh đi.”
Tống Tầm Chu ôm cô vào lòng, cù cô.
Tề Ngọc Trân không trốn được, trực tiếp xin tha thứ, nói nóng đến đổ mồ hôi.
Tống Tầm Chu mặc kệ đổ mồ hôi, xử lý cô trước.
...
Một năm sau.
Lại là một ngày nắng đẹp nhưng tâm trạng ai cũng chẳng mấy tươi sáng.
Khung cảnh ồn ào đến mức Tề Ngọc Trân không muốn đứng trước mặt chồng, muốn trốn sau chồng.
Hai đội sản xuất trong công xã xảy ra xô xát trên đồng, không ít xã viên chảy máu nhưng rất may không có ai tử vong.
“Hay là chúng ta về nhà trước đi.”
Tống Tầm Chu thấy vợ mình trốn ở phía sau, cho là cô sợ hãi.
Các thành viên của đội sản xuất Phong Đăng không tham gia tranh cãi, chỉ có một số cán bộ đội sản xuất Phong Đăng tham gia hoà giải.
Hiện trường còn có rất nhiều xã viên hóng chuyện, cãi cọ ầm ĩ, nhức đầu.
Khi xảy ra chuyện ác liệt như vậy, thật sự khó có thể hoà giải thành công, phỏng chừng phải thù ghét cả đời, có khi còn truyền mấy đời.
Uỷ viên công an không thể duy trì trật tự ở hiện trường, người dân hai bên rất kích động, Tống Tầm Chu đã ở trong đội sản xuất gần năm năm, không hiểu bọn họ đang chửi bới cái gì.
Nghe không hiểu cũng tốt, khỏi làm bẩn tai.
“Không thể đi được, ba mẹ vẫn còn ở đây, em sợ những người đó kích động lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279646/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.