🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em thấy anh ngủ rất ngon, em không đành lòng đánh thức anh, cơ thể của em không thoải mái, chả lẽ cơ thể của anh thoải mái?”

“Cơ thể anh không ổn lắm nhưng tinh thần của anh rất ổn.”

Mỗi ngày ngủ mười mấy tiếng và thỉnh thoảng ngủ mười mấy tiếng một ngày là hai khái niệm khác nhau, anh thực sự cảm thấy tinh thần mình rất tốt.

Tề Ngọc Trân: “Nếu trèo lên mái nhà để sửa chỗ dột thì để anh làm, lúc bình thường em vẫn leo được, nhưng bây giờ thì không leo được, giặt quần áo cũng không có gì nhiều. Anh đã kiểm tra quần áo em giặt chưa? Có sạch không?. Nếu không sạch thì chỉ có thể để anh giặt lại. Em đã cố gắng hết sức.”

“Anh không yêu cầu cao như vậy, đừng trêu anh nữa. Các em ra ngoài hay vẫn ở trong phòng?”

“Đào Thanh, Đào Minh đang nằm trong phòng. Ngọc Liên cùng mẹ ra ngoài vào buổi sáng để tìm ba, nói rằng sẽ quay lại vào giờ ăn trưa, đến lúc đó sẽ đi đưa đồ ăn cho ba. Hôm nay anh nấu cơm, chúng ta đều có lộc ăn.”

Chỉ cần trời không tạnh mưa, ba vẫn sẽ cứ ở trong nhà kho, mấy ngày mưa này người nhà sẽ mang đồ ăn cho ông ấy.

Tống Tầm Chu:

“Em chờ đấy, chờ anh hái rau xong rồi rửa tay.”

Đây là giọng điệu đe dọa à?

Tề Ngọc Trân dường như hiểu tại sao em gái cô lại không sợ cô giận.

Sau khi nhặt rau và rửa tay, Tống Tầm Chu cũng không nhéo mặt cô hay cố ý đặt bàn tay đang chảy n.ước của mình lên mặt cô, chỉ nói:

“Anh không cần khen, về sau em khen anh ở trong phòng của chúng ta, đừng khen anh ở chỗ khác.”

“Nghe lời anh, em tưởng anh muốn dạy dỗ em.”

“Em khen anh, tại sao anh lại dạy dỗ em? Ban nãy là anh nói đùa.”

“Thì ra là thế.”

Tống Tầm Chu tạm thời bỏ qua đề tài nấu nướng:

“Hôm nay ở nhà còn có việc gì nữa không? Nếu có thì nói cho anh biết để anh xem có thể làm xong trong nửa ngày không.”

“Không có, sau bữa trưa anh có thể nằm trong phòng, cũng có thể đọc đống sách cấp ba anh mua, em khuyên anh nên nằm cả ngày, ngồi lâu sẽ khiến cơ thể khó chịu hơn. Trước hết hãy gác vấn đề học tập sang một bên đã.”

Tống Tầm Chu: “Buổi chiều em có nghỉ ngơi không?”

“Buổi chiều em sẽ không nghỉ ngơi, em sẽ may vá một ít quần áo trong phòng em gái.”

“Có cần máy may không?”

“Không cần máy may, chỉ cần kim chỉ thôi. Không muốn làm phiền anh, anh nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày em không nằm được nên em làm một số việc trong phòng em gái, bàn việc học của con bé. Dù sao thì con bé cũng sắp bước vào lớp chín, em nói vài câu với con bé, bảo năm sau hãy chăm chỉ học tập, chuẩn bị đầy đủ cho kì thi tuyển sinh cấp ba. “

Cô không muốn quấy rầy chồng nghỉ ngơi, anh thực sự quá mệt mỏi.

Tống Tầm Chu:

“Tối qua anh đã ngủ rất lâu, buổi trưa nằm trên giường cũng không ngủ được.”

Tề Ngọc Trân hiểu được suy nghĩ của chồng mình, hẳn là anh muốn cô ở cùng anh?

“Vậy chúng ta sẽ ở trong phòng may quần áo, em muốn hỏi anh cần chú ý những gì ở cấp ba, sau này em sẽ nói với em gái.”

“Cứ hỏi anh, anh sẽ nói cho em những gì anh biết, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm của anh ở cấp ba, còn phương pháp giảng dạy ở các trường ở mỗi tỉnh là khác nhau”.

“Em nói muốn nói với em gái những điều con bé cần chú ý khi học cấp ba, thực tế là em muốn nghe cho bản thân em, em không được trải nghiệm sinh hoạt cấp ba nên em muốn nghe anh nói. Nếu em gái thi đậu thì em cũng muốn nghe em gái nói.”

Tống Tầm Chu có lời muốn nói, nhưng anh không có nói ra, chỉ ừm khẽ.

...

Mưa đã qua, nắng đã ló dạng, cảm giác mùa hè đã quay trở lại.

Tề Ngọc Trân không thích cảm giác của mùa hè mà thích cảm giác nắng sáng.

“Cần giúp không?”

Tống Tầm Chu đang rửa rau hỏi vợ.

Tề Ngọc Trân đang cùng em gái mình di chuyển một chiếc chăn lớn trông rất nặng.

Hai chị em muốn dời chiếc chăn bông lớn ra khoảng trống trước cửa để phơi, trong nhà không có cột phơi quần áo nào đỡ được chăn nên đã dọn ghế ra ngoài trước, dùng ghế dài để giữ chăn.

Tề Ngọc Trân: “Không cần, anh chỉ cần tập trung nấu cơm là được.”

Hai chị em lôi chăn ra đặt xuống, Tề Ngọc Liên nói thẳng:

“Chờ mùa đông phơi vẫn kịp mà, sao lại phơi vào mùa hè? Em cảm thấy chăn không bị ẩm đâu.”

Phơi chăn là một công việc thể lực và có thể khiến con người mệt chết.

Mẹ bảo họ lấy chăn ra phơi, họ đành phải nghe lời.

Tề Ngọc Trân nhìn vào trong sân, thấy chồng vừa mới rửa rau xong liền đi vào bếp:

“Hôm nay vất vả rồi, buổi trưa sẽ có đồ ăn ngon.”

Cô biết rất rõ tính cách của em mình, khi bão đổ bộ, mọi người đổ xô đi thu dọn đồ đạc, con bé có thể làm việc nhà mà không hề phàn nàn, một khi cảnh báo bão được dỡ bỏ, con bé sẽ trở lại với tính cách ban đầu.

Khôi phục thành người luôn phàn nàn vài câu khi làm một công việc nhà nhỏ.

Bữa trưa hôm nay xác thực là phong phú hơn, mẹ nói muốn làm một bữa thật ngon để bổ sung cho sức khoẻ cho ba, vì lương thực ngoài đồng mà chỉ mới mấy ngày ba đã sụt cân rất nhiều.

Nghĩ tới đồ ăn do anh rể nấu, Tề Ngọc Liên không ngừng phàn nàn:

“Chị, chị nói chúng ta có nên phơi nắng nhiều hơn để bay khí mốc không. Mình không thể chỉ phơi đồ ăn và quần áo.”

Mấy ngày nay quá chán.

Hôm nay trời nắng, nhiệm vụ chính của đội sản xuất là chuyển lương thực ra phơi khô, mấy cán bộ phải làm việc, xã viên đều có tự giác giúp đỡ, không giúp cũng không sao, dù sao cũng không tính công điểm.

Đào Thanh Đào Minh được ba mẹ đưa đi phơi lương thực, lương thực cần phải nộp lên, mấy người phải thay phiên nhau tuần tra, canh gác, không những đề phòng bị trộm mà còn đề phòng bị động vật nhỏ mổ ăn.

“Chúng ta không cần ngồi dưới nắng, ngồi ở cửa là có thể nhìn lương thực trong sân và chăn mền bên ngoài.”

Đồ ăn trong đội cần phơi, đồ ăn ở nhà cũng cần phơi, sáng sớm hai chị em cùng phơi lương thực của nhà.

Tống Tầm Chu không nhàn rỗi mà bắt đầu nấu cơm, anh chia quần áo thành nhiều mẻ, buổi sáng giặt một mẻ, phơi nắng, có thể lấy vào trước khi đi tắm. Tắm xong, anh giặt thêm một mẻ nữa, mấy ngày là có thể giặt hết đống quần áo mình có.

Chồng cô bận giặt và phơi quần áo, Tề Ngọc Trân cũng bận rộn, làm việc nửa buổi sáng mới dọn xong cái chăn nặng, cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hai chị em đang ngồi ở cửa, Tề Ngọc Liên bắt đầu nói về việc không muốn đi học.

Cấp hai sắp khai giảng, cô ấy sắp bước vào lớp chín, ngày đầu tiên đi học, mẹ sẽ cùng cô ấy đến trường tìm hiệu trưởng hỏi chuyện giấy giới thiệu.

Thư giới thiệu không phải nói cho là cho.

Hiện tại sinh viên Trường Đại học Công Nông Binh cần quần chúng đề cử, lãnh đạo phê duyệt, đánh giá của nhà trường, ngay cả cấp hai cũng có những yêu cầu tương tự, cần quần chúng đề cử, mẹ sẽ vận dụng hết mối quan hệ, để bạn bè thân thích đề cử con gái mình.

Dù là nhận được đề cử từ xã viên hay giáo viên trong trường thì đối với Tề Ngọc Liên đều là một loại tra tấn, cô ấy không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Mẹ vẫn chưa đến trường tìm thầy giáo, em có thể hối hận.”

Tề Ngọc Trân biết cách đối phó với em gái mình.

“Em không hối hận! Sau khi tốt nghiệp cấp hai mà không đi học cấp ba thì em sẽ phải làm việc của người lớn, nhưng lại lấy công điểm của một đứa trẻ, em vẫn chăm chỉ học hành, thà học cấp ba ba năm còn hơn.”

Tề Ngọc Liên thành công khôi phục tinh thần chiến đấu, tốt nghiệp cao vừa vặn nhận được công điểm của người lớn.

“Em nghĩ được như vậy là tốt rồi.”

Hai chị em nói chuyện trời đất cho đến khi mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ bếp.

Tề Ngọc Liên hỏi chị gái tại sao hôm nay cô không vào bếp giúp chồng nấu ăn.

Chị gái và anh rể cô ấy khiến cô ấy nghĩ đến một từ, cái gì keo cái gì sơn, cô ấy quên rồi, hình dung tình cảm tốt đẹp của hai vợ chồng.

Ngoài công việc ra, hai người hầu như ngày nào cũng dính với nhau, hôm nay chị gái lại để anh rể một mình trong bếp.

Lời cô ấy muốn nói nhưng lại quên, gắn bó keo sơn.

“Nếu không thì em và chị cùng vào giúp anh rể làm bữa trưa đi?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.