Nước giếng rất đục, có màu bùn vàng, nhìn không sạch nên trước khi đun phải để trong chậu hoặc lu một thời gian để bùn
lắng xuống đáy.
Tống Tầm Chu cầm theo một chiếc đèn dầu đi tắm, phát hiện lu nước đã đầy một nửa, nhưng nước nhìn không sạch lắm, anh đi tới ngửi thử, không có mùi hôi.
Nếu không có mùi hôi thì cũng không sao, khi còn ở quê, anh chưa từng trải qua một cơn bão lớn nào, anh ở trong đội sản xuất hai năm và lĩnh hội sức tàn phá của bão, không chỉ mang lại thiệt hại kinh tế cho địa phương mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cá nhân.
Trong hai năm qua, mùa hè nào cũng có bão, kỳ thực cũng không cần có bão, chỉ cần mưa vài ngày là trong nhà sẽ bị dột.
Vị trí dột trong phòng nam thanh niên lại là ngay phía trên giường của Tống Tầm Chu, nước mưa dột thẳng xuống giường khiến anh không thể ngủ được.
Phòng của nam thanh niên lớn hơn phòng của nữ thanh niên, nhưng lại không có nhiều chỗ để chuyển giường, trong đó một chiếc giường phải chịu lực, chỉ có thể là giường Tống Tầm Chu ngủ.
Đêm đó Tống Tầm Chu dọn giường, để tất cả hành lý dưới gầm giường để khỏi bị mưa ướt, anh thức suốt đêm, giữa trưa ngày hôm sau thì đi tìm đại đội trưởng.
Lúc đó anh và Tề Ngọc Trân đang quen nhau, ba của Tề Ngọc Trân không biết họ đang quen nhau, không cần biết có đang quen hay không thì ông ấy đều dẫn hai đứa con trai đến ký túc xá thanh niên để sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279651/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.