Sau khi dùng bữa, Tề Ngọc Trân cảm ơn anh và nhờ em gái đến nhà bà Liễu nhìn xem.
Tề Ngọc Liên đồng ý ngay lập tức, cô ấy sẵn sàng chạy việc vặt hơn là dọn dẹp bát đĩa ở nhà.
Cả cô ấy và các anh đều không nhớ đã rửa bao nhiêu cái bát rồi.
Hai chị em vừa nói xong thì Đường Nữu dẫn hai con gái tới.
Khách mới ra về nhiều, trong sân cũng không có nhiều khách, Tề Ngọc Trân chợt hiểu tại sao Đường Nữu lại đến muộn như vậy.
Cô đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi cho gia đình ba người Đường Nữu, sau đó đi vào bếp bưng thức ăn lên.
Khi cô vào bếp, Tống Tầm Chu đặt đũa xuống, theo cô vào trong, một người bưng thức ăn, một người bưng cơm.
“Nếu cơm không đủ thì có thể vào bếp lấy. Trong bếp vẫn còn đồ ăn.”
Tề Ngọc Trân nói với ba mẹ con Đường Nữu.
Nếu mời Đường Nữu thì Đường Nữu là khách của gia đình cô, nên cô phải tiếp đãi khách thật tốt.
“Đường Nữu, chị đến muộn một chút thì em đã không cần rửa bát, chị em bảo em đi kêu ba mẹ con chị tới ăn cơm.”
Tề Ngọc Liên vẫn có chút tiếc nuối.
Tề Ngọc Trân trả lời em gái:
“Em đi về vẫn phải rửa bát, cũng không có gì khác biệt lắm.”
Hai chị em vừa kẻ xướng người hoạ giảm bớt không khí để Đường Nữu không quá xấu hổ.
Đường Nữu đưa cho Tề Ngọc Trân một bao lì xì, thuận tiện giải thích:
“Tôi muốn đợi mọi người ăn no rồi lại đây ăn chút đồ thừa.”
Tề Ngọc Trân nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279658/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.