“Chị có mắt nhìn rất tốt, bây giờ không còn gì để nói, nhưng cái gì cũng hâm mộ chị.”
Chị của cô ấy rất tốt, nhưng có một số người không thích chị nên trù chị phải sống khổ.
Khi tin Phương Cường muốn cưới chị mình, có người cười nhạo chị và bảo chị kết hôn đi, Phương Cường chắc chắn sẽ không đánh chị.
Tề Ngọc Liên nghe vậy nổi giận ngay tại chỗ, tỏ vẻ ai dám nói bậy nữa thì sẽ bảo mẹ cho họ vài cái bạt tai.
Mẹ không nỡ đánh chị, nhưng mẹ sẽ nỡ đánh mấy người mồm thối này!
Khi mẹ đã đánh mệt thì để hai anh trai và cô ấy đánh.
Đám người nói nhảm này nằm mơ mà nghĩ tránh được đòn đánh của mẹ và các anh trai!
Tề Ngọc Trân ở bên cạnh em gái cũng không ngăn cản, để em gái càng nói càng hăng say.
Nói đến cuối, mẹ và các em trai đã trở thành người vô địch thiên hạ.
May là mẹ và em trai không có ở đây, nếu nghe em gái nói thì sẽ dạy dỗ em gái vài câu.
Nào có ai khoác lác như vậy.
“Có nên chuyển máy may sang phòng trống không? Sau này có thể người thân sẽ đến nhà chúng ta mượn máy may.”
Tề Ngọc Trân không có ý định đặt máy may vào phòng của vợ chồng cô, không cần nghĩ cũng biết chồng cô sẽ để ý người khác vào phòng mình, vì vậy nên đặt máy may ở phòng khác sẽ tốt hơn.
Tề Ngọc Liên: “Không cần phải chuyển đi, dù sao nhà chúng ta cũng có chìa khóa riêng, ai muốn dùng thì đều phải gặp chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279659/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.