Trong nhà còn hai phòng trống chưa có người ở, dù bốn anh em lấy chồng lấy vợ về nhà ở cũng vẫn đủ phòng.
“Anh chị chưa kết hôn, anh ấy cũng không phải anh rể của em… Hẳn là anh ấy sẽ chọn một phòng có gian ngoài ở ngoài, anh ấy thích sạch sẽ, chị nghĩ để bồn cầu ở gian ngoài sẽ tốt hơn.”
“Anh rể ở cùng phòng với thanh niên Tiết hơn hai năm, anh ấy để ý chuyện nhỏ như vậy?”
Trong nhà họ có một phòng vệ sinh chung, ngoại trừ phòng ba mẹ có một phòng vệ sinh riêng thì phòng của các con đều không có.
Nếu đi vệ sinh trước khi đi ngủ thì về cơ bản có thể ngủ đến sáng, không cần chuẩn bị nhà vệ sinh riêng, đỡ phải dọn dẹp thêm một nhà vệ sinh.
Tề Ngọc Trân không sửa cách gọi đúng cho em gái mình, thanh niên Tiết hiện tại khá hơn hai năm trước, không mất vệ sinh như vậy nữa, ít nhất vệ sinh công cộng có thanh niên An quản, anh ta sẽ không vứt rác lung tung nữa.
Thanh niên Canh đã học được cách giả câm giả điếc, không còn âm thầm nhặt rác nữa, không phải mình vứt thì sẽ không nhặt, ai vứt thì người đó nhặt.
Thanh niên Sầm nói gì cũng không có tác dụng, cô ấy cũng không phải học trò của thanh niên Sầm, tại sao cô ấy phải nghe lời anh ta mà nhặt rác do thanh niên Tiết vứt.
Không thể không nói rằng sau khi thanh niên Canh thân thiết với chị Phi Phi thì tính cách của cô ấy đã cứng rắn hơn một chút.
Cả hai dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279661/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.