Theo sau Tề Ngọc Liên là hai anh trai của cô ấy, ba anh em đã đồng ý giữ bình tĩnh khi tìm mẹ, không được kêu gào.
Cuộc hôn nhân giữa chị gái và thanh niên Tống phải đợi ba mẹ đồng ý rồi, ba mẹ nói ra, họ không được nói bậy.
“Là thanh niên tìm mẹ.”
Tề Ngọc Liên không nói dối.
“Nhất định lại là thanh niên An.”
Nghe nói là thanh niên đang tìm mình, Viên Tú Thải thở dài, đứng dậy đi về nhà.
Những người phụ nữ khác đều không nhận ra có gì không ổn, mấy năm nay thanh niên An là người ồn ào nhất trong số các thanh niên, nếu có bất bình gì thì cô ấy sẽ tìm đội trưởng nữ Kiều Cô hoặc tìm Viên Tú Thải oán giận.
Dù họ không “chủ trì công lý” cho cô ấy cũng không sao, nhưng họ phải an ủi cô ấy và lắng nghe những lời oán giận của cô ấy.
Gia đình bốn người đi trên đường, khi thấy xung quanh không có ai, Tề Ngọc Liên mới kể hoàn chỉnh câu chuyện.
“Cái gì?”
Viên Tú Thải cảm thấy hình như mình nghe lầm.
Tề Ngọc Liên nói lại lần nữa.
Hai người anh cũng là lần đầu nghe chuyện này, phản ứng của họ cũng giống như mẹ, anh ba Tề Đào Minh hoảng hốt:
“Ngọc Liên, em có chắc không?”
“Em chắc chắn. Em cũng cảm giác như đang nằm mơ, nói không rõ được, mẹ, mẹ về nhà tự hỏi đi.”
Viên Tú Thải bước nhanh hơn, vội vã về nhà, đến cửa sân mới trở lại tốc độ bình thường.
Thấy mẹ đi tới cửa nhà chính, Tề Ngọc Trân và Tống Tầm Chu đứng dậy.
Viên Tú Thải vừa định đi vào, thấy ba đứa con của mình đi theo, bọn nhỏ muốn vào, bà ấy vội vàng đuổi bọn nhỏ đi:
“Con nít con nôi, về phòng đi, đừng nghe lén người lớn nói chuyện! “
Tề Ngọc Liên mím môi:
“Các anh là trẻ con, con không phải trẻ con, con muốn nghe.”
“Nghe cái gì mà nghe, về phòng đợi ở đó đi, không được ra ngoài nói nhảm, trước khi giải quyết xong thì không được nói chữ nào với người ngoài, đóng cửa sân lại.”
Tề Đào Thanh chủ động đóng cửa sân lại.
Thấy ba đứa trẻ đều đã về phòng mình, Viên Tú Thải mới đi vào nhà chính hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Mặc dù tận mắt thấy con gái lớn và thanh niên Tống đứng kế nhau, nhưng Viên Tú Thải vẫn nghĩ con gái mình đang nói bậy.
Bà ấy muốn hai đương sự tự nói.
Kỳ thực trong lòng bà ấy đã tin năm phần...
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Bà ấy hỏi.
Tề Ngọc Trân nói ngắn gọn:
“Mẹ, Tầm Chu đến cầu hôn. Anh ấy muốn kết hôn với con.”
Cô nói xong thì Tống Tầm Chu trực tiếp lấy phiếu tiền ra:
“Thím, một ngàn đồng này là tiền kết hôn, một ngàn đồng còn lại là dành cho bốn điều lớn, phiếu máy may, phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ, phiếu radio, cháu đặt chung với tiền, tiền giấy là ba mẹ cháu gửi, đồng thời cũng có thư của họ.”
Anh cầm tất cả và bức thư, chuẩn bị đưa toàn bộ cho thím Viên.
Hai nghìn đồng bao gồm số tiền anh kiếm được khi làm việc trong đại đội trong hai năm, con số này không nhiều.
Muốn kết hôn, anh vẫn phải xin tiền ba mẹ.
Viên Tú Thải đương nhiên không thể lập tức nhận ngay, bảo anh thu hồi lại toàn bộ số tiền:
“Thím phải thương lượng với ba của Ngọc Trân, không thể trực tiếp cho cháu một câu trả lời. Cháu về trước đợi vài ngày nhé.”
Tống Tầm Chu không tiếp tục dây dưa mà rời đi trước.
Vừa rời đi, Viên Tú Thải đã nhanh chóng hỏi con gái chuyện khi nào, sao bà ấy lại không biết.
Bà ấy chưa từng nghĩ con gái mình và thanh niên Tống quen nhau, bà không thấy hai người họ tiếp xúc quá nhiều hay cố tình tránh né sự nghi ngờ.
Sau khi Tề Ngọc Trân và Tống Tầm Chu quen nhau, họ không còn cố ý trốn tránh nghi ngờ nữa, hòa hợp một cách tự nhiên hơn so với trước khi không quen nhau, đương nhiên cô sẽ không kể mẹ nghe việc đã qua lại với Tống Tầm Chu suốt hai năm.
Hai người đã sớm nghĩ ra câu trả lời, cô đã phác thảo nó mấy lần:
“Lần trước anh ấy đột nhiên nói thích con, còn hỏi có thể cưới con hay không. Con trả lời muốn kết hôn thì ít nhất phải chuẩn bị sính lễ trước đã, nếu không có gì thì không thể kết hôn, vậy nên anh ấy viết thư cho gia đình, số tiền đó không phải do con chủ động nói mà là do anh ấy tự chuẩn bị, con cũng không biết nhà bên đó đưa lễ tương đối nhiều như vậy.”
Cô biết quy cách lễ hỏi kết hôn ở địa phương nhưng không nói với Tống Tầm Chu, để anh tự chuẩn bị, xem như là một bài kiểm tra anh.
Hiển nhiên ở phương diện lễ hỏi thì anh đã qua ải dễ dàng.
Viên Tú Thải nắm được kha khá hoàn cảnh gia đình của mấy thanh niên.
“Ông nội của Tiểu Tống phe hữu, ba me bị đưa xuống nhà máy để cải tạo lao động. Người thì tốt, nhưng gia cảnh lại có thành phần không tốt, tiền này không biết...”
Ở địa phương họ có chuyện bán con gái mình cho đàn ông già với giá ba trăm đồng, sính lễ mà thanh niên Tống đưa là đủ, còn nhiều hơn tiêu chuẩn mà Viên Tú Thải từng nghĩ tới.
Tề Ngọc Trân: “Tiền này là tiền chính đáng. Đó là tiền do ba mẹ anh ấy kiếm được khi đi làm. Về vấn đề thành phần thì nếu quả thực là một vấn đề lớn thì con sẽ không kết hôn với anh ấy.”
Cô đã đọc thư trước, Tống Tầm Chu còn đọc lại cho cô nghe, từ nội dung trong thư có thể đoán ba mẹ anh cũng không tệ.
Nghĩ đến bản thân Tống Tầm Chu khá khiêm tốn là do có liên quan đến thân phận của mình, nếu anh mà gây chuyện thì sẽ khá khó sống.
Viên Tú Thải: “Nói cưới là cưới, không cưới là không cưới. Lần đầu mẹ cảm thấy con cũng là một đứa trẻ.”
“Vấn đề thành phần là một vấn đề rất nghiêm trọng. Con không muốn một ngày nào đó thấy anh ấy bị lôi ra chỉ trích, thà không kết hôn còn hơn. Hơn nữa, con cũng không phải không phải anh ấy thì không kết hôn với người khác.”
“Vậy con trực tiếp từ chối là được, sao lại nói chuyện lễ hỏi với bên đó? Ba mẹ đối phương đã gửi tiền rồi.”
Ai có thể chấp nhận việc mất công gửi tiền đến rồi lại bị quay lưng nói không muốn lấy nữa?
Viên Tú Thải tự đặt mình vào tình huống này, nếu con trai bà ấy ở nơi đất khách quê người, tự nhiên nói muốn kết hôn, lại xin gia đình tiền lễ hỏi, gửi lễ hỏi rồi, sau đó người con gái đó lại nói không đồng ý…Không thể, tuyệt đối không thể, bà ấy sẽ không gửi tiền cho con trai mình.
Kết hôn sao có thể qua loa như vậy!
Không biết ba mẹ của Tiểu Tống nghĩ thoáng đến mức nào mà có thể yên tâm giao số tiền lớn như vậy cho con trai mình và để con trai mình kết hôn ở nơi khác.
“Con đâu nói gì sai, chỉ là không nghĩ anh ấy sẽ hành động, anh ấy còn nói sau khi kết hôn sẽ sống ở nhà ta, nếu anh ấy có chuyện gì thì nhất định sẽ liên lụy đến ba mẹ, vì vậy không kết hôn vậy.
Số tiền ba mẹ gửi cho anh ấy coi như là cho sau này, anh ấy không phải là đứa trẻ choai choai như Đào Thanh, Đào Minh, anh ấy là một người trưởng thành ổn trọng, tự giữ tiền cũng không sao.
Để anh ấy viết một lá thư khác gửi về nhà và giải thích rõ ràng, dù sao ba mẹ anh ấy cũng không thể đến đại đội để tính sổ với chúng ta, chúng ta không lấy nửa xu và chúng ta cũng không nợ gì họ.”
“Được rồi được rồi, con về phòng đi, để mẹ suy nghĩ lại... chuyện lễ hỏi đừng nói với em gái con, em gái con không cẩn thận lại tiết lộ với bên ngoài, dù nhà chúng ta có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ.”
“Vâng, con về phòng đây.”
Tề Ngọc Trân rời khỏi nhà chính đi về phía phòng của cô, cô không biết phương pháp khiêu khích của mình có tác dụng gì không.
Từ vẻ mặt bối rối của mẹ cô, có thể thấy rằng bà ấy rất xem trọng Tống Tầm Chu.
Hơn hai năm qua, anh chưa từng oán giận, lười biếng, đối xử với người khác lễ phép, không bao giờ cãi vã với ai, rất yên tĩnh.
Thỉnh thoảng mẹ cô dạy dỗ hai đứa em trai, bảo chúng hãy học thanh niên Tống.
Có thể trong lòng cảm thấy anh là một chàng trai tốt nhưng nếu gả con gái cho anh thì lại hơi băn khoăn.
...
Tề Ngọc Trân trở lại phòng và bị em gái tra hỏi như dự đoán.
Cô cũng lấy lý do đối phó với mẹ để đối phó với em gái mình, chỉ bỏ qua lễ hỏi, đề cập đến việc thanh niên Tống có thể sẽ sống ở nhà họ sau khi họ kết hôn.
Tề Ngọc Liên: “Đến lúc đó chị và sẽ dùng phòng này hay phòng khác, để phòng này cho em ngủ một mình?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.