Tề Ngọc Trân biết anh ở phía sau nên cũng không cố ý quay lại nhìn anh, mà nghe các em thảo luận về tình tiết phim.
Hiện tại không có nhiều hoạt động giải trí, xã viên vẫn thảo luận về phim một cách thích thú dù đã xem bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Khi xem lần đầu tiên, vì không hiểu tiếng phổ thông nên mọi người không biết phim nói về gì, xem như xem kịch câm.
Càng xem nhiều thì lại càng hiểu các nhân vật trong phim nói gì.
Các em hào hứng “bắt chước lời thoại phim”, Tề Ngọc Trân biết nhiều tiếng phổ thông hơn bọn nhỏ, nghe bọn nhỏ thảo luận về lời thoại, không lệch với tiếng địa phương lắm, cô thầm gật đầu, có chỗ nào sai thì cô sẽ giải thích.
Sau khi nghe chị gái sửa đúng thì mấy đứa em bừng tỉnh, thì ra là vậy.
“Chị chỉ đoán thôi, không thể xem là thật.”
Tề Ngọc Liên: “Đúng như chị nói, em dám khẳng định, lần sau chúng ta xem thì nói lại lần nữa.”
Tề Ngọc Trân: “Chị nói chị không chắc chắn, lần sau chị sẽ xem kỹ hơn.”
Không phải là cô có bạn trai nói tiếng phổ thông sao?
Tìm cơ hội để hỏi anh xem bộ phim có đúng như những gì họ hiểu không.
Hè qua đông đến, chớp mắt hai năm trôi qua.
Lại đến đêm giao thừa.
Đêm giao thừa năm nay là đêm giao thừa thứ ba Tống Tầm Chu ở đội sản xuất.
Cũng như những năm trước, buổi chiều anh đến nhà họ Tề giúp đỡ.
Biết buổi chiều thím Viên có ở nhà nên anh không đến quá sớm, mãi đến sau ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279663/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.