Buổi chiều, Tề Ngọc Trân đun nước nóng xong, xõa tóc ra chuẩn bị gội đầu, cô bất ngờ nghe được tiếng gõ cửa, cửa sân bị ai đó gõ vang.
Người gõ cửa chính là thanh niên Tống, nói là mình đến trả thang.
Nghe nói là tới trả thang, cô vội vàng gom mái tóc dài đã xõa ra lại một chỗ, dùng ngón tay vuốt vài cái, buộc tóc lại, đi ra ngoài mở cửa cho thanh niên Tống.
Thang mà thanh niên Tống mang tới trả là thang trúc dài, dùng để leo lên chỗ cao hoặc là xuống giếng vớt thùng nước, trong đại đội chỉ có mấy người có thang dài, nhóm thanh niên muốn mượn thang đương nhiên sẽ đi mượn nhà đội trưởng.
Thang dài mang vào không tiện, thấy Tề Ngọc Trân cố tự mang vào, Tống Tầm Chu nói:
“Anh có thể mang vào luôn, em có thể mở cửa rộng hơn chút không?”
“Được.”
Tề Ngọc Trân không lề mề, vội vàng mở cửa rộng hơn, còn mình thì đứng ở bên cạnh.
Buổi sáng Tống Tầm Chu đến mượn thang, anh biết thang để ở đâu, nên cũng tiện đặt trở về chỗ cũ.
Tề Ngọc Trân nghĩ không nói gì thì không hay, cũng không tiện mời người ta uống lý nước, vì vậy cô tìm đề tài, hỏi Tống Tầm Chu:
“Anh Tống, thùng nước có bị bể không?”
Cô muốn hỏi thùng nước đã được vớt lên chưa?
Nhưng cô cảm thấy đó hơi nhảm, cô chỉ có thể đổi cách hỏi.
“Không bể, có thể dùng tiếp được, chỉ là dây thừng thùng nước bị lỏng.”
Tống Tầm Chu không có ý ở lâu, trả lời xong đồng thời đi về phía cửa lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279679/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.