Ý em là chị muốn tìm bạn trai phải tìm một người như thanh niên Tống, nhưng đồn ra ngoài sẽ thành chị thích thanh niên Tống, muốn cưới anh ấy làm chồng. Thanh niên Tống không đồng ý nên ba dùng chức đại đội trưởng để ép thanh niên Tống phải đồng ý.”
“Cùng lắm là đồn thành chị thích thanh niên Tống chứ không thể nói chị ép cưới được, ai sẽ tin chứ. Chị, chị có thể xem xét thanh niên Tống đấy, dù anh ấy không có nhà ở đây nhưng có vẻ gia đình khá giả, quần áo không một mảnh vá.”
Quần áo không một miếng vá là dấu hiệu của sự giàu có.
Dù bây giờ giàu có chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng ai lại không muốn cuộc sống thoải mái hơn, có tiền mua đồ ăn ngon và quần áo mới không chắp vá.
Tề Ngọc Trân: “Chị chưa kịp tránh hiềm nghi, em đừng bắt đầu mai mối lung tung.”
“Người đàn ông như thanh niên Tống xứng đôi với chị, nhưng nếu cuối cùng anh ấy nhất định phải rời khỏi đội của chúng ta, thì chị đừng quen anh ấy nhé, em không muốn chị lấy chồng xa... Khó xử quá đi, hình như dù chọn thế nào, chỉ cần chị kết hôn là em không được ở với chị nữa, chị còn trẻ nên không vội tìm bạn trai.”
“Em mới mấy tuổi, chị còn chưa vội mà em lo gì?”
“Sau này nếu có mối đến giới thiệu người cho chị, em nhất định sẽ cùng mẹ từ chối hết. Chị còn trẻ, chưa vội lấy chồng.”
Tề Ngọc Liên không muốn chị kết hôn.
“Em nói như người lớn vậy, cứ chăm chỉ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279681/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.