Tôi đã thay thế suất tri thức thanh niên về thành của Tô Vãn.
Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên, bạn trai có nhan sắc yêu nghiệt của Tô Vãn, liền đến nhà tôi dạm hỏi.
Anh ta nắm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo lõm trên má trái tôi, giọng nói quyến rũ mê hoặc, không một chút ghét bỏ: "Từ bỏ đại học, gả cho anh, cùng anh về nông thôn lao động cải tạo, được không?"
Tôi nuốt nước bọt, mê luyến vuốt ve gương mặt đẹp như thần mà tôi đã thèm muốn từ lâu này, gật đầu:
"Được thôi, vậy mỗi ngày anh đều cho em hôn nhé."
Tôi thừa biết anh ta làm vậy là vì cô bạn thanh mai trúc mã yêu dấu của mình, anh ta chỉ đang nhún nhường trước mặt tôi mà thôi.
Nhưng tôi vẫn không kìm được mà rung động.
Để anh ta yên tâm, tôi xé nát tờ nguyện vọng đại học trước mặt anh ta, mặc cho Tô Vãn thay thế tôi, mạo danh làm lại thủ tục nguyện vọng.
Mãi cho đến khi giấy báo trúng tuyển đại học lần lượt được gửi đi, mà Tô Vãn mãi vẫn không nhận được tin tức tôi trúng tuyển, hoàn toàn hoảng loạn.
Còn tôi lúc này đang ở đầu làng, cảm ơn thầy giáo trường Thanh Bắc đã đích thân giúp tôi xách hành lý.
Ánh mắt tôi đầy vẻ trêu tức nhìn Thẩm Nghiên đang mặt mày tái mét trước mặt.
"Anh đoán xem, tôi chọn anh, hay chọn tương lai?"
1.
Mùa xuân năm 1977.
Sau gốc cây lớn, giọng nói xinh xắn của Tô Vãn vang lên: "Thẩm Nghiên, anh yên tâm, đợi em ổn định ở trường đại học rồi sẽ tìm cách đón anh qua."
"Sắp có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, anh phải mau dỗ con nhỏ đó đi đăng ký kết hôn đi."
Thẩm Nghiên thờ ơ liếc nhìn tôi đang đọc sách trên bờ ruộng phía xa, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Giờ trong lòng nó toàn là anh, em sợ gì chứ?"
Tô Vãn bực bội liếc tôi một cái, cãi lại: "Con nhỏ đó lắm mưu nhiều kế lắm, lỡ nó đổi ý phút chót thì sao?"
Thẩm Nghiên vê hai viên kẹo trong túi ra, nghịch ngợm: "Sợ gì chứ, cho dù nó có đổi ý phút chót, thì việc đi đại học hay không, chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao?"
Nghe vậy, em trai Tô Vãn lập tức phá lên cười.
"Chị, cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của Khương Ý, ngoài việc mặt dày mày dạn bám lấy anh Nghiên ra, chị xem có ai thèm nó không?"
"Đúng là vậy mà, dù trời có đổ d.a.o xuống, anh Nghiên nói muốn ăn cá, con Khương Ý đó cũng sẽ lội xuống sông bắt. Kẻ l.i.ế.m láp cũng không bằng nó."
Mấy người tụm lại, dùng lời lẽ cay độc chế nhạo tôi.
Tôi chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười đầy dịu dàng khi Thẩm Nghiên cố ý nhìn sang.
Dù sao cũng chẳng ai bảo tôi phải từ chối miếng thịt dâng tận miệng, huống chi đó lại là Thẩm Nghiên, người có nhan sắc cực phẩm khiến tôi hồn xiêu phách lạc ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đương nhiên tôi cũng hiểu đạo lý không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thỉnh thoảng vẽ vài cái bánh vẽ cho mỹ nam ăn, khiến anh ta càng cam tâm tình nguyện lấy lòng tôi, chẳng phải thú vị hơn sao?
"Chị ơi, nếu Khương Ý biết chị lừa nó kết hôn giả, còn chặn đường ôn thi lại của nó, nó không hận c.h.ế.t chị mới lạ đó." Em gái Tô Vãn bụm miệng cười khúc khích.
Tô Vãn trợn mắt trắng dã, bực bội nói: "Hận thì hận thôi, dù sao cả đời này nó cũng đừng hòng bước ra khỏi cái núi lớn này."
Tôi mê mẩn ngắm nhìn gò má nghiêng của Thẩm Nghiên, vui vẻ cong môi.
Hận ư?
Tôi thật muốn đích thân cảm ơn Tô Vãn, đã tự tay dâng tặng đóa hoa cao lãnh Thẩm Nghiên cho tôi.
Dù sao thì với khuôn mặt bị bỏng tới 30% diện tích này của tôi, vẫn còn có cơ hội tiếp cận Thẩm Nghiên, chẳng phải nên cảm ơn Tô Vãn, cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta sao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.