2.
Mẹ nuôi làm giáo viên bảo tôi, muốn ra khỏi núi lớn thì phải cố gắng học hành.
Kiến thức mới có thể thay đổi vận mệnh.
Và tôi cũng không phụ lòng mong đợi, thể hiện tài năng kinh người trong học tập.
Vốn tưởng con đường học vấn của tôi đời này chỉ dừng lại ở cấp ba, việc mở cửa lại kỳ thi đại học đột ngột khiến tôi nhìn thấy hy vọng rời khỏi núi lớn.
Đương nhiên, tôi cũng biết chỉ dựa vào điều kiện giáo viên ở cái làng miền núi nhỏ bé này, căn bản không đủ để tôi nổi bật giữa hàng vạn sĩ tử.
Vì vậy, tôi luôn dựa vào việc giúp Tô Vãn làm việc để đổi lấy cơ hội hai người họ dạy ngoại ngữ cho tôi.
Cho đến ngày hôm đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Trên đường xuống núi sau khi giúp Tô Vãn nhặt phân bò xong, tôi bắt gặp Tô Vãn và Thẩm Nghiên đang hôn nhau dưới gốc cây.
Chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ và cô thiếu nữ xinh xắn ngọt ngào, ôm nhau dưới gốc cây hạnh, đẹp đến mức khiến tôi ghen tị.
Buổi tối học bài, tôi giả vờ vô tình hỏi Tô Vãn về cuộc sống thoải mái ở thành phố lớn, đồng thời tiếc nuối cho thân phận bị điều động về nông thôn của cô ta, không thể học đại học để thoát khỏi vùng núi nghèo khó.
Còn tôi thì khác, tôi sẽ thi đỗ đại học, rời khỏi núi lớn, có một tương lai tươi đẹp.
Tô Vãn sầm mặt, ghét bỏ ném đôi giày da nhỏ dính đầy phân bò đi.
Tôi cố tình để lại tờ báo được chọn lọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dung-tuong-ai-cung-ngu/2719896/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.