Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Như vậy không có lợi cho việc kết thân với nhóm thanh niên trí thức bản xứ.
Hàn Kỳ Sơn không nói nên lời.
Ông ấy cũng thể phá luật.
Hàn Kỳ Sơn không khuyên nổi Trình Ninh nên chỉ có thể khuyên nhủ mẹ già của mình.
Bà nội Hàn cũng biết như vậy là hợp lý nên không kiên trì thêm, tiếp tục lải nhải với Trình Ninh.
Trình Ninh không ghét việc này chút nào, ngược lại cô còn cẩn thận hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến đại đội Thượng Hàn, ví dụ như thời tiết, người dân ở đó dựa vào cái gì để sinh sống, trồng gì và thu hoạch gì...
“Ở đó trồng cây gì thế bà?”
Bà nội Hàn híp mắt nói: “Chỗ bà là vùng núi, ít đồng ruộng phì nhiêu, phần lớn trồng lúa mì vụ đông, trồng bắp ngô vụ hè, có cả một ít khoai lang, nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu.
Cũng may có thể lên núi để kiếm ăn, người dân trong làng thường lên núi hái nấm và rau dại.
Mùa đông, đàn ông đi săn, phụ nữ dệt chiếu đan sọt.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng thật ra đã trở thành thói quen, trôi qua với đủ mùi vị.”
Bà sờ bàn tay nhỏ nhắn của Trình Ninh, thở dài nói: “Có điều cháu chưa từng sống như thế bao giờ, ngay cả việc nhà cũng không phải làm thì sao có thể sống quen được? Haizz, để bà bảo chú của cháu hỏi thăm xem hiện tại bí thư với đại đội trưởng của đại đội là ai, không thể ép cháu làm việc, những việc kia việc nào có thể làm ít thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.