Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mặc dù còn vài tháng nữa mới xảy ra lũ lụt, song cô vẫn muốn xuống nông thôn càng sớm càng tốt, chuẩn bị sớm mới có thể an tâm hơn.
Trình Tố Nhã là người luôn luôn bình tĩnh, biết tin vài ngày nữa cô sẽ rời đi, hai mắt bà đỏ hoe, không quan tâm họ đang nói gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cô.
Giữa mùa đông lạnh giá này, chắc chắn không thể thiếu các loại chăn bông, ga đệm, áo len, áo bông.
Trong lúc chuẩn bị, Trình Tố Nhã không cầm được nước mắt.
Bà không có con cái, cũng không có ý định sẽ sinh con nên cháu gái là người bà thương yêu nhất.
Thấy cô mình chuẩn bị mấy túi hành lý lớn, Trình Ninh nói: “Cô, nhiều như vậy con mang đi làm sao được, cứ để con tự thu dọn, con tự lấy cho con, chăn bông quần áo cũ đều lấy một bộ, những cái khác chờ xong xuôi cô gửi cho con.
”
Cô biết đó đều là tấm lòng của cô mình nên không từ chối.
Trình Tố Nhã thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ sẽ đưa cô tới đó.
Người nảy ra suy nghĩ này không chỉ có mình Trình Tố Nhã, mà còn có cả bà nội Hàn.
Quan điểm của bà nội Hàn khác hẳn các cháu trai cháu gái, bà rất thích Trình Tố Nhã vì Trình Tố Nhã là người con dâu làm việc đầu đuôi, tính cách khá tốt.
Mặc dù Trình Tố Nhã trước giờ không thể sinh con nhưng dù sao bà nội Hàn đã có hai cháu trai và một cháu gái, ngay cả chắt trai bà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230724/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.