Một lúc lâu, người lớn tuổi nhất, cũng chững chạc nhất là Hứa Đông Mai nói: “Nếu như vậy, từ thì từ đi. Điều kiện của cô tốt như thế, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn. Đừng vì người như vậy mà khổ sở, không đáng"
Chuyện này vừa nghe đã thấy kỳ lạ.
Xuống nông thôn đã lâu, cho dù đại đội hẻo lánh nhưng mỗi ngày Chủ Nhật được nghỉ ngơi thì mấy cô sẽ cùng đi công xã. Cho tới bây giờ, nhóm thanh niên trí thức xung quanh chưa từng dừng liên lạc, chuyện gì mà không biết chứ?
Cho dù thế nào thì đàn ông không cần cũng được.
“Tôi biết.” Chu Hiểu Mỹ khoát tay nói: “Lúc vừa mới nghe hôm qua, tôi vừa đau lòng vừa tức, cả tối qua không ngủ yên được. Nhưng tôi đã ngủ cả ngày nay. Thấy thanh niên Trình và thanh niên Tương cãi nhau thì bỗng nhiên thấy không buồn nữa.
“Người kia thì có gì tốt, chỉ là đứa con của kế toán. Bố tôi còn là bí thư đấy. Không phải chỉ là giáo viên tiểu học đại đội thôi sao, chờ đại đội chúng ta xây tiểu học thì tôi cũng có thể."
Bởi vì trong đại đội không có tiểu học, Chu Hiểu Mỹ là số ít người trong đại đội có bằng cấp 2.
Mọi người “."
Xin hỏi là cô đang muốn cầu xin an ủi hay khoe ra vậy?
Vẫn còn chưa xong, Chu Hiểu Mỹ tiếp tục mắng: “Anh ta rất gầy, vừa hói, răng hô lại vừa xấu, dáng vẻ làm nông còn đội cái kính giả vờ thanh lịch, nói bản thân là người trí thức, ai thích anh ta chứ? Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732134/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.