Cô ấy hâm mộ Trình Ninh một thân trắng trẻo mềm mại như vừa mới lột da, làn da trắng như trứng luộc.
Nếu như cô ấy xinh giống Trình Ninh thì Trương Văn Thuận tính là gì chứ?
Nghĩ như vậy đột nhiên lại sáng tỏ.
Tâm trạng của Chu Hiểu Mỹ chuyển sang tốt hơn, bắt đầu xem đồ đạc trên bàn của Trình Ninh.
Cô ấy nhìn thấy một cái giỏ được đan từ các cành cây, cầm lên nói: “Trình Ninh, cái giỏ này đẹp thật, cô mang nó từ Bắc Thành đến đây sao?"
Trình Ninh quay lại nhìn.
Đó là một giỏ vuông được tết bằng cành liễu, cô mua của bà Phương hàng xóm. Bà Phương hàng xóm đưa cho cô rồi cô đặc biệt để dưới đáy túi hành lý mang tới đây.
“Cô “Ừ!” một tiếng: “Đúng! Là một bà hàng xóm trong đại viện tặng cho tôi"
“Thật là đẹp!"
Chu Hiểu Mỹ cười nói: “Trình Ninh, rõ ràng giống nhau nhưng sao đồ của cô mang tới đây lại đẹp như thế."
Trong túi lớn của mấy cô không nhiều lắm, chỉ là giỏ vuông bện hoặc buộc bằng trúc hay cỏ lau. Nhưng so với của Trình Ninh thì thô hơn nhiều.
Trình Ninh cười, tay cầm lấy cái giỏ nói: “Cái này tôi có thể đan, tôi đã học cùng bà. Chờ có cành liễu mới thì tôi sẽ dạy các cô"
Ánh mắt Chu Hiểu Mỹ lập tức sáng.
Sở dĩ cô ấy rất thích Trình Ninh bởi vì không chỉ chỗ cô có nhiều đồ hay mà người cũng dịu dàng hào phóng, không có thái độ cao ngạo của thanh niên trí thức. Hơn nữa, đi cùng cô dường như thấy bản thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732135/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.