Cùng mọi người trong thôn sống hòa hợp với nhau, gặp và nói chuyện với Hàn Đông Nguyên, Trình Ninh giống như thấy mình ổn hơn mấy phần.
Cô thay đổi chủ đề hỏi: “Chị Đông Mai, Hiểu Quyên và Đình Đình, mấy người có quen biết thanh niên trí thức nào bên đại đội họ Trương kia không?"
“Có!"
Mã Đình Đình nói: “Tôi có một người bạn học cùng cấp ba ở đó. Chủ Nhật này tôi sẽ đi công xã, nếu như gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi giúp cho."
Trình Ninh cảm ơn cô ấy.
Mã Đình Đình hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn gì chứ, tôi cũng thích tính cách của Hiểu Mỹ, nếu như người đàn ông kia thực sự lừa gạt cô ấy thì quyết không để cho anh ta thoải mái được."
Mấy người trò chuyện đến thời gian đi ngủ.
Trình Ninh nằm trên giường nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, rồi bắt đầu nghĩ đến chuyện lũ lụt sau này.
Lũ lụt xảy ra vào cuối tháng Bảy.
Mấy ngày nay cô vẫn quan sát địa hình của nơi này. Thôn họ Hàn nằm ở sườn thung lũng, dọc theo một con suối nhỏ.
Trong thôn, nhà đều là tường gạch đất nung lợp mái tranh. Có lẽ do mùa đông quá dài nên mỗi nhà làm lò sưởi, tuy là xây nhà ở sườn núi nhưng rất ít nhà gỗ.
Bây giờ tuyết rơi trắng xóa, cả thôn bao trùm bởi tuyết dày, núi hòa vào làm một, rất đẹp. Nhưng nghĩ tới lúc gió thổi mạnh, lũ bất ngờ đổ xuống thì đúng là chuyện kinh khủng.
Cô hỏi bạn cùng ký túc xá: “Chị Mai, chị Hiểu Quyên, nhà của chúng ta đều là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732141/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.