Cô là một thanh niên trí thức, là người ngoài sẽ rất khó khuyên cả đại đội, kéo dài mấy thôn, trước tiên dọn khỏi nơi này đã.
Hơn nữa sau khi rời khỏi thì sao?
Vì thế, cô không ngừng nhớ lại chi tiếp kiếp trước, quyết định sẽ đi con đường khác.
Cô nhớ rõ ông già đó chỉ chỗ đất sườn núi, ngay phía trên kho để gỗ.
Cô đang nghĩ có thể xây một dãy nhà kiên cố ở chỗ sườn núi đó không.
Cuối tháng Bảy, khi trời mưa to, thuyết phục người dân tới đấy chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với khuyên người dân cùng nhau rời quê hương của bọn họ.
Nhưng xây nhà cần phải có tiền.
Còn có rất nhiều phương pháp cứu sống khác nhưng đều cần tiền.
Làm thế nào để trong một thời gian ngắn có thể cố gắng làm không để lại dấu vết?
Ban đầu cô cũng nghĩ được nhiều biện pháp.
Nghĩ có thể mang người dân kiếm thêm tiền. Nhưng cô vừa mới tới, không thân quen với người dân, đừng nói tới tiền, vấn đề chính là không có sự tín nhiệm lẫn nhau, trong một thời gian ngắn thuyết phục đại đội xây một dãy nhà mới, có đùa không?
Nhưng nghĩ đến kiếp trước Hàn Đông Nguyên đã làm được. Chỉ là một dãy nhà, nếu như cô có thể thuyết phục anh giúp cô thì không phải chuyện sẽ dễ hơn nhiều sao?
Lại nói tới Tôn Kiện và Liêu Thịnh ở nhà chính.
Hai người đang giậm chân trong nhà chính.
Một lúc sau, hai người bạn cùng ký túc xá khác là Chu Tiên Khai và Dương Hồng Binh cũng trở về, đi ngang qua nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732142/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.