Từ Kiến Quốc cười nói: “Nhưng vào mùa đông, so với việc chặt cây đốn củi thì vẫn tốt hơn không phải Sao?"
“Tiền vốn giai đoạn đầu là đại đội hay là công xã chi vậy?"
“Không!"
Từ Kiến Quốc giẫm lên miếng gỗ, dựng thẳng cưa, nói: “Đại đội và công xã đều nghèo, có gì để làm gì chứ?"
Nói xong thì tiếp tục cưa gỗ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hai ngày này, Hàn Đông Nguyên đúng là rất bận rộn.
Hai ngày sau, anh đi tìm đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc.
Hàn Hữu Phúc đã gọi bí thư Chu Phác Hòe và kế toán Lý Viễn Cường, mấy người cùng nhau mở cuộc họp.
Trên bàn có rất nhiều đồ, tất cả đều làm bằng gỗ.
Ba hộp đựng bút, có hai cái cùng là hình chữ nhật, một cái vẽ hình đơn giản, một cái vẽ phong cảnh thiên nhiên, còn có một cái là khối gỗ thô. Có một số sản phẩm gỗ cơ bản khác như thìa, đũa, xẻng, chén bằng gỗ.
Hàn Hữu Phúc, Chu Phác Hòe và Lý Viễn Cường cầm từng đồ trên bàn lên xem.
“Bây giờ làm mấy thứ này không khó"
Hàn Hữu Phúc chạm vào hộp đựng bút nói: “Nhưng thật khó để có thể làm nó đẹp như vậy, lại còn có vẽ tranh nữa, chúng tôi không có cách nào làm được."
Không phải ai cũng có thể là thợ mộc.
Bọn họ ở núi rừng này nhưng cho tới nay, đồ dùng đều phải tìm tới thợ mộc ở thôn bên cạnh.
Bình thường chỉ bổ gỗ để mang đi đốt thôi.
Hiện tại, những đồ đơn giản mọi người làm được ở kho để gỗ đều là do Hàn Đông Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732144/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.