Nói xong thì đứng dậy, tay cầm lấy thư, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Chu Tiên Khai: “..."
Anh ấy rụt rè nhìn về phía Liêu Thịnh.
Hàn Đông Nguyên không thích nói chuyện nhưng cũng không phải là người hay đùa. Bình thường bọn họ nói đùa, anh không quan tâm lắm, cho dù có nói quá thì anh cũng chỉ để lại cho bọn họ cái ót, chưa bao giờ thấy anh thật sự tức giận.
Liêu Thịnh đã cười đến mức suýt đau bụng.
“Sao thế?"
Chu Tiên Khai bất mãn nói: “Tôi nói có câu nào không đúng sao? Buồn cười thế sao?"
Tay Liêu Thịnh chống vào bàn sưởi vất vả nhịn cười, nhấp một ngụm nước, với tay lấy tương thịt bò của bà nội Hàn. Thịt bò so với của mẹ anh ấy ngon hơn nhiều, nhai một lúc thì phất tay nói: “Cậu nói, anh Nguyên, cậu ta thì có đức gì, ha ha ha... Sau này đừng có nói lung tung, thanh niên trí thức Trình không phải người yêu của Đông Nguyên. Dù sao sau này đừng có nói lung tung nữa. Nhưng tôi cảnh cáo các cậu đừng có trêu chọc thanh niên trí thức Trình, cũng đừng chú ý tới cô ấy nếu không kết quả của Chu Hùng ban sáng sẽ là kết quả của mấy cậu. Dù sao bất cứ ai chọc cô ấy thì anh ấy sẽ không thiên vị, chỉ đánh một trận thôi"
Mọi người: “?"
Đó là tình yêu thù hận gì vậy?
Chu Tiên Khai tò mò muốn chết.
Anh ấy hỏi: “Anh Thịnh, tại sao lại như vậy? Có phải là trước kia anh Nguyên và thanh niên trí thức Trình là người yêu, sau đó, thanh niên trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732143/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.