Mẫn Nhiên: “Cái này, nếu như thật thì tôi thật sự vẫn có hơi muốn xem Tất cả mọi người bỗng chốc quay đầu lại nhìn cô ấy.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mẫn Nhiên bỗng chốc có hơi nói lắp, nói: “Cô, các cô, không muốn xem sao?"
Lập tức nhận ra được cái gì, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vội vàng xua tay nói: “Tôi, không phải tôi muốn nhìn Trương Văn Thuận, tôi nói là cảnh tượng kia, a, cái này..."
Quả thực càng giải thích càng xấu hổ.
Trình Ninh “xì” cười, nói: “Thật ra tôi cũng muốn xem Trước kia cô không phải người thích góp vui, nhưng mà sau khi bị vây khốn mười mấy năm, cảm thấy sôi nổi vẫn tốt.
Về phần Trương Văn Thuận có mặc quần áo hay không, còn một đống người nhìn thấy thì làm sao?
Trình Ninh thản nhiên như vậy, Vương Hiểu Quyên cười “haha” rồi lại nằm lên giường sưởi, cười nói: “Muốn, làm sao không muốn?"
“Khụ khụ."
Hứa Đông Mai khu hai tiếng, nói: “Đánh con chuột sợ đau bình ngọc, loại chuyện này mà ầm ĩ to ra thì không tốt cho cô gái nhà người ta, các cô đừng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn nữa, nhìn Trương Văn Thuận kia bịa nhiều lý do quang minh chính đại đã biết người đó là người thông minh. Nếu như ầm ĩ to ra, ai biết sau này anh ta sẽ làm ra chuyện gì?"
“Đúng vậy"
Mã Đình Đình cũng thở dài.
“Hiểu Mỹ cũng không buồn, các cô buồn cái gì?"
Trình Ninh cười nói: “Yên tâm đi, Hiểu Mỹ đâu phải có một mình. Phía sau cô ấy còn có thư ký đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732166/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.