Ăn bánh kẹp hành chiên như vậy lại còn ăn ra được điệu bộ một mình.
Khoé mắt Chu Tiên Khai giật giật.
Anh ta thật sự nhìn không quen!
“Anh Nguyên."
Anh ta gọi: “Thanh niên trí thức Trình tìm anh này!"
Lúc này Hàn Đông Nguyên mới buông miếng bánh xuống, cái mặt mắc nợ kia nhìn về phía Trình Ninh, ánh mắt lướt từ trên mặt cô xuống tài liệu mà cô đang ôm, nói: “Có chuyện gì sao?"
Trình Ninh chỉ làm như không thấy dáng vẻ và thái độ đang ghét kia của anh, nói: “Không có chuyện gì cả. Không phải trước đó anh bảo em sắp xếp những tài liệu sản phẩm này sao? Em đã sắp xếp xong rồi, muốn cầm qua đây cho anh xem một chút, nếu không thì anh xem một chút trước? Hay là chúng ta đến nhà chính thảo luận một chút?"
“Chúng ta ra ngoài đi."
Có lẽ là vì có người yêu sớm nên Tôn Kiện là một đồng chí tốt vô cùng săn sóc.
Anh ấy nói: “Nhà chính lạnh, thanh niên trí thức Trình cô ở lại đây nói chuyện với anh Nguyên đi, chúng tôi đến nhà chính"
“Không cần"
Hàn Đông Nguyên gọi anh ấy lại, nói: “Là chuyện nhà máy, ở lại cũng có thể cùng nhau nghe một chút"
Lại quay đầu nói về phía Liêu Thịnh: “Cậu gọi Từ Kiến Quốc qua đây, lát nữa chúng ta họp"
Liêu Thịnh đồng ý rồi đi ra ngoài, lúc này anh mới lại bảo Trình Ninh, nói: “Qua đây ngồi đi."
Sau đó đứng dậy nhường chỗ của mình, ý bảo Trình Ninh ngồi lên giường sưởi của anh.
Trình Ninh đi qua nhưng không ngồi xuống mà để tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732167/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.