“Cái móc câu này là dùng làm gì?"
Hàn Đông Nguyên gõ gõ lên sổ vẽ, có thể là nhắc nhở cô đừng nhìn anh nữa.
Cô nhóc này cũng không biết có tật xấu gì mà lần này sau khi xuống nông thôn lúc nào cũng nhân lúc anh không chú ý là nhìn anh.
Còn dùng ánh mắt khiến người ta không được tự nhiên, cũng không biết là uống phải thuốc gì.
Anh nhớ kỹ lại.
Hồi trước cô cũng không có tật xấu này.
Nhiều nhất là anh làm chuyện gì khiến cô không vui mới lén chọc chọc trừng anh, cái mặt bực bội và giận nhưng không dám nói gì.
Trình Ninh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cuốn sổ vẽ, nói: “À, cái đó à, anh không cảm thấy cái móc ở đằng sau cán thìa khá đẹp sao? Có thể treo lên khi không dùng"
“Gia tăng độ khó kỹ thuật"
Anh nói: “Cô chia giai đoạn một và giai đoạn hai. Giai đoạn một đơn giản hoá độ khó sản xuất cho tất cả các sản phẩm, giai đoạn hai đợi kỹ thuật thành thạo rồi sản xuất tiếp."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trình Ninh đồng ý, vội vàng ghi lại vào cuốn vở.
Hai người nói chuyện gần nửa tiếng, đợi thảo luận tất cả bản phác thảo, thậm chí là danh sách sản phẩm xong rồi nhưng bọn Liêu Thịnh, Từ Kiến Quốc vẫn chưa quay lại.
Tôn Kiện kéo Chu Tiên Khai rời đi, lại dùng ánh mắt gọi Dương Hồng Binh đi.
Lúc sắp đi Chu Tiên Khai cuốn lấy hộp bánh ngọt và hạt dưa ở trên bàn đi.
Mấy người bọn họ đến nhà chính.
Nhà chính không có giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732168/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.