Khi anh ấy đến đó, ký túc xá bên kia đang tổ chức một bữa ăn thịnh soạn, trong khi ăn, anh ấy vây quanh Từ Kiến Quốc hỏi chuyện về nhà máy.
Nhưng Từ Kiến Quốc này làm việc rất trung thực, thái độ làm người lại cực kỳ chuẩn chỉnh. Những lời nên nói và những lời không nên nói, một chữ cũng sẽ không bỏ sót.
Liêu Thịnh đi tới, lập tức bị người kéo sang uống canh thuốc bắc.
Liêu Thịnh cũng không vội, Trình Ninh ở bên cạnh Hàn Đông Nguyên, hình như là để lấy sản phẩm và thảo luận bản thảo với Hàn Đông Chí, Hàn Đông Chí nói "một lát", vậy sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc thảo luận ngắn.
Anh ấy cũng rất thức thời. Chuẩn bị lề mề một lát rồi trở về.
Bạn cùng phòng Từ Kiến Quốc kéo anh ấy đến ăn, anh ấy cũng ngồi xuống.
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi anh ấy, anh ấy vừa ăn vừa đáp lại vài câu.
“Liêu Thịnh, cuối cùng thì công nhân của xưởng chế phẩm tre gỗ được sắp xếp như thế nào?"
“Còn chưa họp xong, nhưng hẳn là sẽ thảo luận việc này, đừng nóng vội, không thể để sót anh đâu"
“Tiền lương trong nhà máy của chúng ta có thể liên kết với nhà máy bên ngoài không?"
"Có cái rắm, cái này một là lương ít hai là trắng tay, cái gì cũng không có, chỉ có thể cứ thế ngoan ngoãn nghe theo, có thể cho anh có đầy công điểm đã là tốt lắm rồi, bên đại đội một chút tiền cũng không có, còn đều là nhờ Đông Nguyên tự điền vào để giúp mọi người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732170/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.