Anh ấy bộp chộp nói: "Anh Nguyên, em Ninh Ninh, hai người còn chưa nói xong sao?"
Hàn Đông Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, nói: “Nói xong rồi, mọi người lại đây cùng nhau ngồi xuống đi.”
Nói xong rất tự nhiên chống tay đứng lên, nói với Trình Ninh: "Ngồi dịch vào trong một chút"
Trình Ninh biết lúc này là mọi người cùng ngồi xuống họp. Cô biết ý vội vàng xê dịch vào bên trong.
Cô rời khỏi vị trí trống, Hàn Đông Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô, ý bảo Liêu Thịnh và Từ Kiến Quốc ngồi đối diện.
Sau đó anh còn thuận tay đẩy đồ của Trình Ninh vào bên trong.
Trình Ninh cũng không để ý, chỉ nói thầm một câu gì đó, đại khái là khó chịu anh quá thô lỗ, lại vô cùng tự nhiên mà thu dọn đồ đạc của mình, đối với việc Hàn Đông Nguyên ngồi bên cạnh cô vừa không biểu hiện ra chút vui vẻ nào, cũng không thấy dường như có dấu hiệu nhăn nhó, chính là cực kỳ tự nhiên. Giống như vốn như thế nào thì sẽ như vậy.
Từ Kiến Quốc nhìn thấy ánh mắt như muốn bật ra.
Đây là ghét bỏ đến mức không kiên nhẫn rồi sao?
Hàn Đông Nguyên từ khi nào lại đối xử với một cô gái như vậy chứ?
Từ khi nào mà anh đã để cho một cô gái ngồi bên cạnh ghế anh, mà còn là ngồi ở bên trong...
Liêu Thịnh đến gặp anh.
Nhưng Liêu Thịnh cũng giống như một người mù. Làm như không thấy, trực tiếp cởi giày đi vào bên trong ngồi cạnh Trình Ninh. Ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732171/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.